Phiên Ngoại 1

916 37 17
                                    

Au : fic này kể về diễn biến tiếp theo của truyện chưa hoàn nha 😘

_______oOo _________

Truyện 1 : Sự Trã Thù Của Hạ Tần Dương

Ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng được bao bọc bởi màng cửa đen nhánh , cô khẽ lay mi mắt nhìn xung quanh , hình như cô ngủ cũng lâu thì phải .Chuẩn bị bước xuống giường thì cô mới hoảng người , đây là đâu ?

Lê đôi chân trần đi xuống nhà , căn nhà được bao bọc màu đen của bóng tối , phía tường hai bên còn treo những bức tranh quái dị nhìn không khác gì ngày tận thế .

" Tỉnh rồi " giọng nói khàn khàn vang lên .

" ai thế .." cô lạnh sống lưng mắt dáo dát nhìn xung quanh , tìm tiếng nói ấy .

Nam nhân tây trang đen tay cầm ly rượu đen óng ánh khẽ liếc nhìn bóng dáng đứng dưới nhà nói .

" em mau quên tôi nghỉ " nam nhân khẽ nhếch môi đôi mắt sắt bén nhìn cô .

" ai ..đi ra đây đừng giã ma giả quỷ nữa tôi đây không sợ đâu " cô điềm tỉnh nói

" haha ..em vẫn không thay đổi ..vẫn ươn bướng như ngày nào " nam nhân từ trên lầu chầm chậm đi xuống nói

Cô khá ngạc nhiên khi nghe tiếng nói , vừa quen thuộc đến khá bất ngờ , cô thực sự rất muốn nhìn thấy người đó .

Tần Dương đứng sau lưng cô môi nhếch nhẹ sau đó ôm chầm lấy cô .

" Aaa ..ai thế buông ra " cô sực mình tỉnh lại thì đã bị đôi tay rắn chắt ôm trọn mình , mùi Hương này không phải ..Hạ Tần Dương ..không thể nào .

" em may quên tôi thế sao ..bảo bối " hắn thầm thì vào tai cô , tay theo nhịp siết chặt hơn .

" anh buông ra ..tôi không quen anh ..ahh đau quá " cô hét .

" đau ..haha tôi chỉ mới ôm em một chút mà đã chán ghét rồi sao " hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

" anh ..anh có phải Tần Dương không " tim cô đập liên hòi hỏi .

" phải ..tôi đây " Hắn trã lời sau đó quay người đối diện mình .

Hai mắt ươn ướt của cô khẽ mở nhìn anh , tim bất giác nhói liên hòi , đây là người 5 năm cô luôn vằn vặt hại chết anh , bây giờ lại đứng sần sần trước mặt mình , tim cô hỗn độn lắm rồi. Hắn thực sự vẫn còn sống , vậy lời hứa khi đó của cô và hắn ,chính là do cô phá dỡ sao .

" Tần Dương ." cô nhìn hắn khẽ nói

" bảo bối ..sao em lại khóc , em nhớ anh sao " hắn lau đi giọt nước mắt cô nói

" Dương ..anh còn sống sao , không phải anh chết rồi sao " cô rưng rưng nhìn anh nói .

" phải anh đã chết , nhưng giờ anh sống em không vui sao ,hay là em sợ hạnh phúc bên người kia bị anh phá " hắn tức giận nói

" em ..em ." cô nhìn hắn không nói gì ..Vũ Ninh , Hán Mạc hai người họ đâu mất rồi ..

" em tìm y sao " hắn bóp càm cô đôi mắt hung tợn hỏi .

" em ..ưm ..Tần Dương anh làm em đau " cô nhăn mi nhìn hắn nói

" đau ...haha mới chút xíu đã đau rồi à , lát nữa thì sẽ ra sau "Tần Hạo ẩn ý nói .

" anh ..anh có ý gì ..Tần Dương em có gia đình rồi , em xin lỗi " cô nhìn hắn bật khóc nói .

" gia đình ..anh cũng có thể cho em mà , bảo bối anh thực sự rất nhớ em " hắn vừa nói tay di chuyển xuống eo cô , mũi cạ cạ vào hõm cô hít hít .

" anh làm gì vậy ..anh buông em ra " cô sợ hãi nhìn hắn quát .

" em có ý tứ gì " hắn tức giận bóp cổ cô ngã xuống sàn nhà , cô cư nhiên cự tuyệt hắn , cô là của hắn không ai được đụng vào cả .

" khụ ..hức..Tần Dương buông em ..khụ " cô mặt trắng bệch ho khoan không ngừng , hắn là đang muốn giết cô sao.

" buông ..buông để cho cô tìm y sao ...mơ tưởng " hắn nhìn mặt cô tái nhợt không buông ra mà còn tăng lực hơn , cô muốn rời xa hắn à , chuyện này không thể được .

" khụ ..em..." cô thiếu dưỡng khí hai mắt mờ ảo tay nắm chặt tay hắn từ từ buông lỏng dần , nhìn cô xụi lơ hắn choàng tỉnh buông tay xiết chặt cô ra nhìn cô lo lắng

" anh ..anh " Hạ Tần Dương nhìn cô

Cô được anh buông ra liền ho không ngừng , tay ôm ngực nước mắt cứ vậy mà tuông không ngừng , hắn muốn giết cô sao , thực sự muốn giết cô sao

Hắn nhìn cô tim khẽ co thắt , tay khẽ chạm cô liền bị cô xa lánh .

" đừng đụng vào tôi ..anh cút đi " cô uất ức hét lên .

" Ngãi Chi anh .."

" Hạ Tần Dương anh có thật lòng yêu tôi không , mấy năm qua anh ở đâu , anh không chết đúng không , nhưng sao anh lại không quay lại tìm tôi , anh biết cả ngủ tôi cũng mơ thấy ác mộng. Tôi tự trách vì sao người chết không phải là tôi mà là anh , thời gian qua tôi cố quên anh , nhưng tôi không làm được , tôi thực sự muốn chết theo anh , nhưng anh biết không Vũ Ninh anh ấy đã cứu tôi , cho tôi ánh sáng mới ,còn anh ..anh ở đâu làm gì tôi cũng không biết , để rồi bây giờ anh quay lại nhục mạ tôi , anh có tin tôi chết cho anh xem không " cô nhìn hắn hét lên những tủi nhục , những đau thương mình gánh chịu cho hắn nghe .

Hạ Tần Dương nhìn cô , tim co thắt dữ dội , anh thực không biết cô chịu nhiều nổi đau như vậy .

" anh xin lỗi "

" hừ .anh không cần xin lỗi , để tôi yên được " cô lạnh nhạt gạt nước mắt đứng dậy xoay người đi thì tay bị nắm lại.

" em đi đâu " hắn nói

" anh buông tôi ra , tôi không muốn thấy anh " cô vùng vẫy nói .

" em là của tôi ,em ở đây không đi đâu cả " hắn tức giận quát lên .

" anh điên rồi , tôi không phải của anh , tôi là vợ của Vũ Ninh là mama của Hán Mạc anh tỉnh lại đi "

Chát**

Hắn tức giận đến đỏ mặt không chần chừ tát cô .Cô im thinh người ánh mắt mơ hồ nhìn hắn sao đó ngất đi .




End ngoại truyện

[ Khải - Nguyên ] ThUốC DưỢc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ