Chap 6 : Chị Em Nhà Họ Vương

1K 70 17
                                    

Chuy : 1 - 616chữ

____________!!!_____________

Vương Nguyên ngượng ngùng nằm tròn trong lòng Vương Tuấn Khải , anh đặc Vương Nguyên xuống ghế sao đó xoay người nhìn hiệu trưởng

" Vương Nguyên em bị sao vậy " thầy lên tiếng hỏi

" em .." Vương Nguyên ấp úng không ra lời

" em tình cờ đi ngang thấy em ấy bị một nhóm người bắt nạt nên mới đến đây " Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói

" chú đừng nói thêm bớt con có kêu chú đem con tới đây đâu , giờ còn kể công " Vương Nguyên xù lông nói .

" chú ..em gọi tôi là chú có tin tôi đánh không , tôi chỉ mới 20 thôi nhé " Vương Tuấn Khải tức giận nói .

" hừ cháu vẫn thích kêu chú đấy " Vương Nguyên phồng má trã lời .

" em.." Vương Tuấn Khải tức điếng người nhìn Vương Nguyên đang xụ mặt kia .

" thôi ..hai đứa cho lão xin Vương Nguyên em cầm này thay vào còn chuyện đó để thầy giải quyết " thầy nói

" ân " Vương Nguyên gật đầu ngủ ý .

" em thay xong rồi vào lớp đi " thầy nâng nhẹ chiếc kính nói .

" dạ em biết rồi ' Vương Nguyên cầm chiếc áo nhanh chóng đi vào trong thay

Sau khi Vương Nguyên thay đồ xong liền nhanh chóng đi ra thì thấy anh không còn ở đó liền nhanh chóng chào thầy đi vào lớp .

__________!!!____________

Vương Tuấn Khải sau khi đưa cậu trai kia liền miệng không ngừng nhếch lên , ngồi trên sopa phòng chủ tịch tay anh cầm sợi dây chuyền bạc đưa qua đưa lại

Vương Ngãi Chi mở cửa đi vào thì thấy thằng em trời đánh của mình ngồi đó an nhàng , núi lửa này chồng núi lửa kia chính thức phát nổ cô nhanh chóng đi lại phía anh.

" Thằng quỷ nhỏ từ trưa tới giờ chốn lùm chốn bụi với ai hả " cô nhéo lỗ tay Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói .

" ây làm gì vậy , mất cả cảm xúc " Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn Vương Ngãi Chi

" dám trã treo với chị ngươi , Vương Tuấn Khải em lớn mật rồi " cô nói xong không thèm nhìn ngồi phịch xuống sopa

" chị khuôn mặt đó là sao " Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đi lại nói .

" .." cô không thèm trã lời ngoảnh mặt không thèm nhìn anh .

" Vương Ngãi Chi đừng để khuôn mặt đưa đám ngồi ở đây với em " Vương Tuấn Khải nói

" em dám hâm doạ chị , Vương Tuấn Khải em nên biết cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ chị chưa bao giờ sợ ai chỉ sợ .." cô ấp úng

" chị sao lưng có con dán kìa " Vương Tuấn Khải hét

" Aaa~~ Tuấn Khải cứu chị " cô nghe xong bật dậy nhàu lên ôm chặt cổ anh rung lẫy bẫy ..

" haha bà chị bà nói không sợ ai mà chỉ hù chút là sợ " Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cô cười ha hả .

" Tuấn Khải nhanh ..nhanh bắt nó ra chổ khác ..nhanh ..nhanh lên " cô hét lên ôm chặt Vương Tuấn Khải lắc qua lắc lại.

" có đâu mà bắt " Vương Tuấn Khải nói

" có mà " cô nói

" chỉ đùa chút thôi không ngờ chị aaa~~ " Vương Tuấn Khải đau người hét lên

" thằng em chết dạy cả chị mầy cũng dám gạt , biết tao như vậy mà còn dám gạt hôm nay không dạy mầy ra hồn tên tao sẽ ghi ngược " cô săn tay áo miệng không ngừng nói .

" Vương Ngãi Chi đổi thành Chi Ngãi Vương " Vương Tuấn Khải lẩm bẩm

" Vương Tuấn Khải daaaaaa " cô nói xong giơ tay lên

......!!!






End 6
Vote và cmt cho mik nha mọi người 😂😂

[ Khải - Nguyên ] ThUốC DưỢc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ