[8] Kỉ Niệm Với Anh.

213 22 1
                                    

Jisoo mãi lo làm mà không để ý trời đã khuya từ lúc nào không hay, cô trang trí những khâu cuối cùng của món quà. Thắt nơ, rồi ghi thiệp, mong là anh sẽ thích món quá của cô. Cô hơi lo lắng cho ngày mai vì một phần cô cũng không thuộc dạng khéo tay. Nhưng từ nhỏ được mẹ dạy cho vài món ăn vặt đơn giản mà lại có hứng thú với socola nên làm nó ngon nhất. Cô cất hộp quà lên nơi thoáng, rồi vô dưỡng da, xong đi ngủ luôn, cô cũng mệt lắm rồi.
________________
Về phần Taehyung ổng cũng cặm cụi chuẩn bị quần áo, mà ổng thì có máu thời trang trong người rồi có khó khăn gì mấy với ổng đâu . Nhưng có điều quà thì không biết tặng gì hết, a! cậu nhớ ra là mình nên tặng gì rồi. Vội lấy cái áo khoác vắt trên ghế rồi chạy đi ra khỏi kí túc xá.
_______________
Và rồi ngày này cũng đến, ngày lễ giáng sinh an lành hạnh phúc, ngày chào mừng chúa được sinh ra đời, mang bao nhiêu là niềm vui, sự ấm áp, tiếng cười của những bé thiếu nhi hồn nhiên ngây thơ, những món quà đầy yêu thương  xuất hiện từ những người mình yêu quý. Và cái thời tiết của cái ngày này là cái cảm giác lạnh đến nổi mà không muốn bước chân ra khỏi nhà, thế mà vẫn có đầy ấp người ăn mừng ngày lễ này đấy. Lâu lâu lại có cơn gió lại thổi qua làm người ta gợn người. Jisoo cô sửa soạn một chút, rồi thay đồ, mặc cái áo khoác rộng phùng phình để tránh cái lạnh của ngày hôn nay, sau đó bắt đầu đi đến địa điểm hẹn.

Từ đằng xa có một chàng trai vô cùng điển trai, lưng dựa tường, nét mặt huyền thoại đang chờ đợi một ai đó, vẻ đẹp phải khiến các cô gái đi ngang phải nghía nhìn. Jisoo cũng không vừa, thân hình chuẩn mực ba vòng, khuôn mặt thiên thần vừa có một chút gì đó trẻ con, pha lẫn nét đẹp
thần thái, cô nhẹ nhàng bước đi trong sự chú ý của mọi người xung quanh. Đúng là một cặp trời sinh, hoàn hảo.  Taehyung khi vừa nhìn thấy Jisoo thì không kiềm chế được, cô quá đẹp, anh bị cô thu hút rồi, liên tục dán mắt vào cô suốt mà không nói gì hết. Thế là Jisoo lại mở lời trước cho đỡ ngượng.
_Chào anh ạ! Jisoo mở lời trước để bầu không khí dễ hòa nhập.
_À chào em_ Taehyung cũng vậy, lúc này anh mới tỉnh người, nhưng vẫn nhìn cô mãi.
_Em tới hơi trễ  ạ, để anh đứng đợi như này thật là hơi thất lễ quá._Jisoo ngượng ngùng.
_Không sao đâu, cũng sớm mà, giờ mình vô luôn nha_Taehyung thúc.
_Vâng.
______
Khi hai đứa đã an vị trong rạp và bắt đầu xem phim, thì Jisoo bỗng dưng cảm thấy hơi đau bụng. Thiệt tình cái bụng này hơi bị mất duyên rồi đấy. Rồi có cảm giác kì là lạ gì đó xuất hiện. Đừng..đừng đừng nói là bà dì tới thăm hỏi rồi nha. Xui thật. Jisoo vội xin phép rồi vô  ngay nhà vệ sinh, thật sự xong phim rồi, chết cô thật rồi. Tới tháng ngày nào không tới, hôm nay mới được khoảng thời gian riêng tư với anh thì lại bị vậy. Mà cô cũng không mang, chắc xin về trước quá. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh tính gọi cho anh thì anh đã đứng ngay trước cửa như là đang chờ cô.
_Em bị sao thế? Đau ruột thừa à?Anh lo lắng hỏi.
_Em...em không sao ạ, em có việc bận gấp, nên em có thể xin về trước được không ạ, em xin lỗi_ Dù hơi uổng nhưng cô quyết tâm không thể làm mất danh dự trước mặt anh.
_Bà dì đến thăm em hả? _Anh hỏi
_Dạ? _Cô hơi bất ngờ, mặt đỏ bừng lên. Sao anh đoán mò mà hay vãi.
_Em đợi anh tí nha_Anh cười khi thấy vẻ mặt của cô.
_ vâng ạ. _Cô đành chờ anh.
___khoảng 10 phút sao___
_Nè của em đây_Taehyung đưa một cái bịch đã được cột kín.
_Em cảm ơn._Jisoo ngại ngùng nhận lấy.
Thay xong cô cảm thấy thoải mái hẳn ra. Chạy ra khỏi nhà vệ sinh, anh vẫn còn ở đó đợi cô.
_Thất lễ quá, giờ này phim cũng hết rồi_Jisoo cúi đầu tạ lỗi.
_Anh đưa em đi dạo nha, em có đói không. _Taehyung hỏi han
_Vậy cũng được anh ạ, em không đói nhưng mà mình kiếm quán cà phê nào ngồi đi anh_Jisoo chỉ biết nghe theo rồi đưa ra ý kiến.

_Jisoo! _Taehyung bỗng kêu cô.
_Sao thế ạ? _Jisoo thắc mắc
_Cho em này nè _Taehyung đưa cho cô một hộp quá bé tí.
_A em cảm ơn ạ, em cũng có cái này cho anh này, mong anh đừng chê cười ạ _Jisoo lấy ra bịch socola mình đã tự làm tặng anh.
_Em tự làm hả? _Taehyung hỏi, vừa cười như vừa được tiền.
_Vâng, mong anh đừng chê vì em không khéo lắm. Jisoo ngại ngùng.
_Không sao đâu , anh rất thích cảm ơn em, anh sẽ ăn thử. _Taehyung lấy ra một cục được in trên đó là một chú gấu vô cùng đáng yêu, sau đó bỏ vào miệng nhai chúng một cách ngon lành.
_Sao anh? Em làm có ngon với hợp khẩu vị anh không ạ_Jisoo lo lắng anh bị đau bụng vì socola của cô, cô sợ anh nằm viện vì cô mất.
_Hmmm, ngon lắm đó, sau này em có thể mở một tiệm bán socola luôn đó nha_Taehyung vừa khen vừa trêu chọc Jisoo.
_Anh này đừng đùa em nữa. _Jisoo chỉ biết kêu Taehyung dừng lại.
Thế là buổi tối hôm đó, dù đã xảy ra một chút chuyện không may nhưng khiến Kim Jisoo cô luôn nhớ ngày đầu  đầu tiên gặp anh trong tư cách là một buổi như là hẹn hò. Anh vẫn luôn tốt bụng như vậy, luôn gây ấn tượng sâu sắc trong cô. Tiếng cười vang vọng trong bầu trời đêm của ngày lễ giáng sinh của đôi bạn trẻ. Thơ mộng, huyền ảo. Để là dấu ấn của bước ngoặc lớn đầu tiên trong cuộc đời của họ.

"hãy theo dõi tiếp nha" 🤭💕

[ VSOO] " Góc Khuất" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ