[32] Tiếng Lòng Của Thiếu Nữ.

124 13 0
                                    

Tiếng còi xe cứu thương in ỏi, mặt người nằm trên trắng bệch, gấp gút chạy theo thời gian.

Từ lúc ở nhà kho, đến khi lên Taehyung được đưa đi thì trái tim của Jisoo không ngừng đập mạnh.

Dù chính bản thân cô cũng đang tự trấn an bản thân mình.

Nhìn khuôn mặt do mất máu mà tiều tụy đi hẳn của cậu, lòng cô thắt lại dần.

Tiến đến phòng cấp cứu, bác sĩ không cho cô vào.

Cô ngồi gục trước phòng cấp cứu.

_Chị cũng nên đi xem vết thương của mình đi, anh ấy sẽ ổn thôi _Jungkook xuất hiện từ khi nào, khuyên nhủ cô.

Đáp lại cậu là một khoảng im thin thít, chỉ còn lại là tiếng nấc nghẹn.

Jimin cũng vừa chạy tới, nói gì thì nói, Taehyung cũng là bạn bè thân thiết của cậu. Sao mà không quan tâm được.

Jimin và Jungkook nhìn nhau, rồi im lặng. Jisoo thì cứ ngồi mãi trên nền nhà lạnh.

Jungkook vội kéo cô ngồi lại lên ghế, giờ trong đầu cô toàn là những kí ức đẹp đẽ của cậu và cô, khiến cho dòng lệ cứ tuôn mãi . Rồi dần dần khóe mi nhẹ nhàng nhắm dần lại. Nhắm dần thật nhẹ

Nhẹ nhàng đến nỗi không để ý gì xung quanh , chỉ nghe bên tai có tiếng hoảng hốt la hét ồn ào của ai đó, nhưng cô không muốn để tâm, chỉ muốn nghỉ ngơi. Để chờ cậu.

________________

Mở mắt ra, nơi đây là cánh đồng hoa thơ mộng, nơi đó có ánh nắng ban mai, và có cả Kim Taehyung.

Người mà cô thương.

Cùng nắm tay nhau đi trên nơi này thật là hạnh phúc, cô mong rằng khoảng khắc này sẽ mãi dừng lại. Dù cô biết nó chỉ là ảo ảnh.

Nhưng rồi có cái gì đó đuổi theo cô và cậu, có lẽ là cơn ác mộng mà ngày đêm cô sợ hãi, khiến cho cậu bỏ chạy thật nhanh, thật nhanh, bỏ cô ở lại, rồi mảnh đất dần dần nứt ra.

Khiến một khoảng không to lớn hiện ra không giới hạn để dừng lại.

Khiến cô đã nhận ra rằng, cô đã thực sự đã dành tình cảm của cô cho cậu quá nhiều, bắt cô rời xa cậu là một cực hình.

Khiến trái tim cô nghẹn lại, cô thả lỏng khi chờ đợi chính cái chết của mình.

_________________

"Jisoo à?"

Mở bừng mắt ra, hơi thở gấp gáp khiến giọng nói vừa rồi cũng bất ngờ.

" là cậu?"

_ Cậu tỉnh rồi hả, làm tớ lo quá.

Taehyung mỉm cười , tay ôm ngực đùa giỡn, khuôn miệng hình chữ nhật vẫn toe toét.

_ Cậu có sao không? Tại sao tớ lại ở đây?

_ Tớ không sao hết. Bác sĩ bảo cậu bị kiệt sức nên ngất đi thôi, không có vấn đề gì đâu mà lo lắng vậy.

_ Vậy tớ ngất bao lâu rồi?

_ hai ngày rồi_ Taehyung vừa gọt táo vừa trả lời thắc mắc của cô.

_cái gì, đã hai ngày rồi sao? Jisoo hoảng hốt, chưa gì đã hai ngày trời.

_ cậu ngủ như heo vậy_ Taehyung lè lưỡi.

_ ai là heo chứ_ Jisoo quơ tay quơ chân tùm lum để đánh kẻ đáng ghét trêu chọc cô.

_một chú heo con đáng yêu_ Taehyung vẫn tiếp tục hành vi sai trái của mình.

_yaaah, cậu dám nói tớ thế hả_ Jisoo mặt đỏ phừng phừng, đáng yêu là sao chứ.

_Mà nè, Taehyung à...

_ Sao cậu nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì?

_Cảm ơn cậu đã giúp tớ giữ mạng, tớ rất lo cho cậu, nhưng thức giấc lại để cậu chăm sóc rồi_ Jisoo áy náy vô cùng.

_ Coi như là tớ làm không công đi, tính toán làm gì. Tớ cũng muốn bảo vệ cậu cả đời mà_ Taehyung nói càng ngày càng nhỏ khiến Jisoo không nghe thấy.

_ Hả? Cậu nói gì cơ?? Tớ nghe không được rõ lắm.

_Tớ đùa thôi, không có gì đâu.

_Này Taehyung à..

_Hả?

_Tớ hỏi cậu một câu được không? _Vẻ mặt nghiêm túc của Jisoo khiến Taehyung dừng lại một lát.

_Được, cậu hỏi đi, tớ đang nghe đây.

_Thế.... cậu có thích tớ không?

Trong ánh chiều tà ngày hôm đó, đã phản chiếu đâu đó là tấm lòng của người thiếu nữ giành cả thanh xuân cho người mình yêu.

Vậy sẽ ra sao?

__________________

✨hello các bạn, mấy anh sắp comeback rồi🙄hóng gheee , truyện cũng còn 1 - 2 chap nữa là hếtt rồi❤️mọi ngườii ủng hộ truyện nheen✨

[ VSOO] " Góc Khuất" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ