Chương 132: Đại hội võ lâm

31 1 0
                                    

Cuối cùng Mặc Diệc Phàm cũng thuyết phục Từ Thanh Trần ở lại Nam Chiếu xử lý những chuyện còn lại, hài lòng mang theo Nhiệt Ba rời khỏi Nam Chiếu, bắt đầu du ngoạn một cách vô câu vô thúc.

Khác với Nhiệt Ba, trong chuyện để Từ Thanh Trần ở lại Nam Chiếu, Mặc Diệc Phàm cũng không có chút áy náy và lo lắng nào. 

Trên thực tế, Mặc Diệc Phàm vẫn luôn cho rằng, công tử Thanh Trần luôn giấu tài. Nói cách khác, chính là làm việc không tận lực.

Công tử Thanh Trần, khi thiếu niên đã thành danh, đã từng là tài năng trị thế được bao nhiêu đại nho khen ngợi. 

Chỉ tiếc, kể từ sau khi huynh ấy từ quan chu du, thì danh tiếng của công tử Thanh Trần lại nghe được từ trong những truyền thuyết chốn giang hồ nhiều hơn là nghe ở nơi hương dã. 

Chỉ sợ, trong mắt thế nhân, phong tư thần tiên của công tử Thanh Trần càng nổi tiếng hơn mưu lược thủ đoạn của huynh ấy. 

Nhưng Mặc Diệc Phàm lại biết, năng lực của Từ Thanh Trần tuyệt đối không chỉ như vậy. Công chúa An Khê có thể có thành tựu hôm nay, ít nhất cũng phải quy công cho Từ Thanh Trần một phần. 

Mà mấy năm trước, vùng Tây Nam Đại Sở có thể nói bị kẹp giữa Tây Lăng và Nam Chiếu, hai mặt thụ địch, có thể có cục diện như bây giờ, trong đó, cũng không thoát khỏi công sức của Từ Thanh Trần.

Có lẽ đã rút ra bài học từ những tiền nhân có danh tiếng thái thịnh, cả hai đời Từ gia đều rất thích giấu tài, mấy năm nay, trong sự phát triển của Tây Bắc, Từ gia tuyệt đối có công đầu, nhưng thế nhân lại chỉ khen ngợi sự anh minh của Định Vương và Vương phi, rất ít nói tới Từ gia như thế này như thế kia, có thể thấy được, cách làm này của Từ gia tương đối thành công. 

Điều này cũng khiến cho Mặc Diệc Phàm rất bất đắc dĩ, giấu tài, tất nhiên sẽ hạn chế phát huy tài năng. 

Nếu những người này đều ngoan ngoãn tận lực làm việc, thì hắn có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian ở cùng với A Lệ ah.

Trong dịch quán, Từ Thanh Trần ngồi một mình sau thư án, nhắm mắt dưỡng thần. Lời nói trước khi đi của Mặc Diệc Phàm vẫn vang vọng bên tai: Thanh Trần huynh, Bản vương không dám bảo đảm cho Từ gia được phú quý thiên thu, nhưng chỉ cần Bản vương còn sống, Mặc Ngự Thần còn sống, thì nhất định sẽ bảo vệ Từ gia được yên bình.

 Lời nói trước khi đi của Mặc Diệc Phàm vẫn vang vọng bên tai: Thanh Trần huynh, Bản vương không dám bảo đảm cho Từ gia được phú quý thiên thu, nhưng chỉ cần Bản vương còn sống, Mặc Ngự Thần còn sống, thì nhất định sẽ bảo vệ Từ gia được yên bình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặc Diệc Phàm rất ít khi gọi đại danh của Mặc Tiểu Bảo, bình thường luôn kêu Mặc Tiểu Bảo, Mặc Tiểu Bảo. 

Đến nỗi mọi người đều cho rằng, đại danh của Tiểu Thế tử Định Vương phủ là Mặc Tiểu Bảo. Vì vậy, cũng có thể thấy được thành ý và quyết tâm trong lời nói của Mặc Diệc Phàm. 

THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ