Chương 19: Thoát hiểm

61 5 0
                                    

Cạnh vách núi u tĩnh, một vầng trăng tròn không xa không gần treo nơi chân trời. Trên đỉnh núi, gió hiu hiu thổi, nam tử độc nhãn nằm vô lực trên vách núi, đáy mắt tràn đầy hối hận, cười khổ: " Thủ đoạn này của Địch tiểu thư không khỏi quá hèn hạ đi?" 

Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhã ngồi bên cạnh hắn, tiện tay gỡ bỏ thuốc nhuộm màu đỏ trên vai ném xuống vách núi, không quan tâm nhún vai nói: "Ngươi cũng không phải chính nhân quân tử, ta sẽ không thấy áy náy." Thủ đoạn không quan trọng, mà quan trọng là ... kết quả.

"Đừng nhúc nhích."Lưỡi dao sắc bén không nặng không nhẹ kề sát mạch đập ở cổ của nam tử: "Ta không đề nghị ngươi hành động thiếu suy nghĩ, trước khi ngươi chưa chắc chắn thành công, chỉ cần ta đâm thêm nửa tấc, đại la kim tiên cũng không thể cứu được ngươi."

"Ngươi thật độc ác, ta có thể hỏi ngươi đã dùng kỳ độc gì đối với ân nhân cứu mạng của ngươi không?" Nam tử bất đắc dĩ tạm thời ngừng vận công để tránh độc phát, trên thực tế hắn căn bản không sử dụng được một chút nội lực.

Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu: "Bí mật, nhưng cách xưng hô ân nhân cứu mạng này cần phải bàn bạc lại nha, tâm tình ta gần đây vô cùng không tốt."

"Thật may mắn khi được nghe tài nữ đệ nhất kinh thành kể khổ." Nam tử cười nói, chỉ là phối hợp với diện mạo khiến người khác sợ hãi nhìn vào có chút buồn cười. 

Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày nói: "Từ khi ta được chỉ hôn cho Định Vương, dường như các loại phiền toái đều tìm tới cửa, không ngừng thăm dò, giám thị, bới móc, đương nhiên còn thêm bắt cóc."

"Đã phiền toái như vậy không bằng bỏ trốn cùng ta đến nơi khác, ngươi thấy thế nào?"

Lông mi dài của Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển động nhẹ nhàng: "Ta không có hứng thú với vở kịch thiên kim tiểu thư. Hơn nữa ta đoán vở kịch này khẳng định đã quên nói rõ cha mẹ, thân thích giai nhân kia làm sao bây giờ, thanh danh làm sao bây giờ, sống dựa vào cái gì, nếu tài tử cùng giai nhân bỏ trốn thì phải làm sao?" 

Nam tử thất vọng nhìn nàng, sau nửa ngày mới nói: "Ngươi muốn thật nhiều, ở trong vở kịch không phải đều nói tài tử sẽ thi đậu trạng nguyên vinh hoa phú quý, cha mẹ của thiên kim đều sẽ tha thứ nàng, thân thích đều hâm mộ ghen ghét nàng. Quan trọng nhất là, cuối cùng tài tử giai nhân cùng nhau sống đến đầu bạc, ân ái cả đời?" 

Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, "Cuối cùng kết thúc trong vở kịch chỉ là chung chung, cái bạch đầu giai lão ân ái cả đời đó, đại đa số đều do tự mình tưởng tượng đó chứ?"

Nam tử suy nghĩ cẩn thận, dường như không có người nào diễn hay trong thoại bản nào có ghi tài tử giai nhân bạch cùng nhau sống đến đầu bạc, con cháu đầy nhà.

"Được rồi cô nãi nãi, phải thế nào thì ngươi mới bằng lòng thả ta?"Dường như đã rõ ràng vòng vo với Địch Lệ Nhiệt Ba là vô dụng, nam tử hỏi thẳng.

"Nói cho ta biết ai muốn hại ta." Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không vòng vo, thẳng thắn hỏi.

"Nếu như ta không nói thì sao?"

Lưỡi đao lạnh như băng đặt trên cổ của hắn nhẹ nhàng lướt qua, da gà trên cổ lập tức nổi lên: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy đao đâm ngươi mà ta sẽ trực tiếp đẩy ngươi xuống." Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thoáng qua sơn cốc không thấy đáy, mỉm cười.

THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ