Bảo châu Trú nhan à... Địch Lệ Nhiệt Ba buồn bực nhớ đến viên minh châu xanh biếc, sáng lấp lánh là một trong ba phần thưởng khiến người khác thèm thuồng mà mình vừa nhận được.
Nghe nói người đeo Bảo Châu Trú Nhan có thể bảo trì nhan sắc vĩnh viễn. Đối với nữ nhân bình thường thì đồ vật này có sức hấp dẫn hơn hẳn đồ trang sắc hay xiêm y lộng lẫy.
Nhưng đối với người có tuổi tâm lí rất lớn và tuổi sinh lí mới chỉ mười lăm như Địch Lệ Nhiệt Ba thì không hấp dẫn lắm.
Ai cũng yêu thích cái đẹp, nhưng hiện giờ nàng còn rất trẻ, sau này thì chỉ cần để tâm chăm sóc một chút, dung mạo bên ngoài sẽ tương đương với tuổi, cũng vẫn xinh đẹp như thường.
Nếu như năm mươi tuổi mà lại có khuôn mặt của tuổi hai mươi, Địch Lệ Nhiệt Ba không chắc mình sẽ thích điều này.
Huống hồ, nàng rất nghi ngờ cái gọi là thanh xuân vĩnh viễn của Bảo Châu Trú Nhan. Ít nhất như trưởng công chúa Chiêu Dương, chủ nhân của Bảo Châu Trú Nhan, dù so với những phụ nhân đồng tuổi có trẻ hơn chút ít nhưng còn xa mới đạt tới trình độ hoa thơm đang nở.
Nhưng... nàng không quan tâm không có nghĩa là người khác có thể tùy ý cướp đoạt.
"Xin phụ thân thứ lỗi, Bảo Châu Trú Nhan đã không còn ở trên người Lệ nhi." Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên nói.
"Làm sao lại thế được?" Địch Oánh hoảng sợ kêu lên, sau đó nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đầy nghi ngờ, nói: "Tam tỷ tỷ không nỡ dâng Bảo Châu Trú Nhan lên sao? Oánh nhi cũng chỉ suy nghĩ cho Chiêu Nghi nương nương thôi, dù sao Chiêu Nghi nương nương cũng là chỗ dựa của Địch gia ta."
Đối với những lời này, Địch Lệ Nhiệt Ba thầm cười nhạt. Chỗ dựa? Những đại gia tộc thế gia chân chính đứng vững hàng trăm năm, có mấy người dựa vào quan hệ ôm váy đàn bà chứ?
"Tứ muội nghĩ nhiều rồi. Chỉ là một viên minh châu thôi. Cho nên ta đã tặng người khác rồi."
"Tặng người khác? Sao con có thể tặng Bảo Châu Trú Nhan cho người khác?" Vương thị thất thanh kêu lên.Trên đời này có nữ nhân nào không muốn có được Bảo Châu Trú Nhan? Nếu như không vì con gái trong hậu cung, chỉ sợ Vương thị cũng muốn giữ Bảo Châu Trú Nhan làm của riêng.
Địch Lệ Nhiệt Ba lấy làm kỳ quái nhìn bà ta một cái, rồi lộ vẻ khó hiểu nói: "Lệ nhi năm nay mới chỉ mười lăm tuổi, còn lâu mới tới lúc cần Bảo Châu Trú Nhan."
Nàng không có suy nghĩ như cổ nhân, cho rằng tuổi mười bốn, mười lắm là lúc đẹp nhất của một cô gái. Cho dù nữ nhân cổ đại trưởng thành sớm nhưng mười bốn mười lăm tuổi vẫn còn non nớt. Dù xinh đẹp như Địch Oánh thì cũng không bằng Dao Cơ phong tình, quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1
RomantizmTác giả: Phượng Khinh Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh Editor: Tuyết Y, Tiểu Mộng, Midori, Mặc Ly, Mặc Mặc, Thu Huyền, Gà, Sakura, Nguyễn Thảo, Theresa, Vivi, Yuusu, Ca Tang Beta: Tiểu Ly, Tiểu Tuyền, Sakura