Chương 129: Đánh cướp thế tử

41 1 0
                                    

Mặc Diệc Phàm tựa vào trên nóc đại điện, lấy công lực của hắn căn bản không cần mở ngói lưu Lệ trên đỉnh điện cũng có thể nghe rõ người ở bên trong nói chuyện với nhau, hiển nhiên cũng không cần lo lắng người phía dưới sẽ phát hiện hắn.

Nhiệt Ba tự biết khinh công kém nên không ra tay, cũng không đi bên kia tham gia náo nhiệt.

Chỉ ngồi ở tại chỗ chờ Mặc Diệc Phàm, không tới một khắc đồng hồ Mặc Diệc Phàm lại nhanh chóng lướt trở về, kéo Nhiệt Ba ra khỏi cung điện, sau khi thuận tay hái vài cọng U La Minh Hoa mang theo Nhiệt Ba giống như bình thường lặng yên không một tiếng động ra khỏi Thánh Địa Nam Cương.

Hai người theo đường cũ ngoài sơn cốc một đường đi trở về đi, hai con ngựa vốn cho rằng có thể đã chạy không thấy bóng dáng lại còn tại nguyên chỗ nhàn nhã đi chơi gặm cỏ xanh trên mặt đất.

Hai người tùy ý chọn một chỗ bằng phẳng thoải mái ngồi xuống, lấy ra lương khô và rượu tùy thân mang theo ăn một chút.

Mặc Diệc Phàm lấy hai loại hoa từ trong sơn cốc mang đi ra mày kiếm nhíu chặt.

Nhiệt Ba nhàn nhạt liếc mắt một cái, nửa tựa vào trên người hắn nói: "Lúc trước là chúng ta tiên nhập vi chủ, nếu như hai loại này một trong đó là U La Minh Hoa mà nói..., kia nhất định là một trong hai loại đó. Mặc dù Mạn Châu Sa Hoa có hiệu quả giải độc nhưng bản thân nó cũng có độc có thể dồn người vào chỗ chết. Cộng thêm lại có tên tuổi của Hoàng Tuyền Chi Hoa chúng ta mới cho là đó là U La Minh Hoa. Nhưng là nếu bàn về dược hiệu mà nói...vẫn là cái này...Càng giống có thể kéo người vào U Minh Hoàng Tuyền Chi Hoa." 

Mặc Diệc Phàm gật đầu, thả thực vật trong tay ra gật đầu nói: "A Lệ có biết Lôi Đằng Phong tới làm cái gì không?" 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặc Diệc Phàm gật đầu, thả thực vật trong tay ra gật đầu nói: "A Lệ có biết Lôi Đằng Phong tới làm cái gì không?" 

Nhiệt Ba nhíu mày vừa nghĩ, ngẩng đầu lên nói: "Hắn cũng muốn thuốc chế từ hoa kia ra?" Mặc Diệc Phàm gật đầu nói: "Không sai. Hắn không biết từ đâu có được tin tức, đúng là muốn cùng người Nam Cương mua loại thuốc này. Hơn nữa...Còn muốn mua số lượng lớn. Nhưng hình như người Nam Cương cũng không hiểu rất rõ loại thuốc này lắm, chế tạo ra hết sức khó khăn, trưởng lão kia chỉ đáp ứng bán cho hắn một phần nhỏ." 

Sắc mặt Nhiệt Ba càng thêm khó coi , nếu như giống như Mặc Cảnh Lê nghĩ muốn dùng tới khống chế hoặc là hại riêng người nào đó, căn bản không cần phải mua quá nhiều vật kia, "Lôi Đằng Phong muốn bao nhiêu?" 

Mặc Diệc Phàm hiển nhiên cũng nghĩ đến rồi, trầm giọng nói: "Hắn nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, không chỉ là hiện tại, sau này hàng năm cũng muốn." 

Nhiệt Ba suy nghĩ một chút, nhìn Mặc Diệc Phàm nghiêm nghị nói: "Không thể để cho sơn cốc kia tồn tại, nếu thật sự để cho vật kia mở rộng ra, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi." 

THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ