Chuyện vạch tội dường như lấy việc xử phạt không mặn không nhạt của Hoàng Đế mà chấm dứt rồi, thế nhưng ảnh hưởng tiếp sau đó lại vẫn xa xa không chấm dứt.
Sau khi Địch Thượng thư hạ triều còn chưa về đến nhà, thì chuyện trong lúc tảo triều cũng đã lấy tốc độ như gió lan truyền đến toàn bộ thế gia trong kinh thành.
Lại càng không biết từ đâu truyền tới chuyện Địch Thượng thư bán nữ cầu vinh, thấy Lê Vương không thích tam nữ nhi không xuất sắc nhà mình, lại lập tức sai sử tứ nữ nhi Địch Oánh có danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân đi quyến rũ Lê Vương điện hạ.
Một người nói thì chính là lời đồn, thế nhưng mà một trăm người nói thì dường như đúng là sự thật rồi.
Cho dù đi đến chỗ nào, Địch Thượng thư dường như cũng cảm thấy ánh mắt người khác nhìn hắn không giống thường ngày. Cuối cùng chỉ có thể nhịn lại buồn bực vội vàng xử lý xong chính vụ rồi trở về phủ.
Lúc Bích Nhi mang vẻ mặt nhìn có chút hả hê kể cho Địch Lệ Nhiệt Ba nghe lời đồn đãi bên ngoài, thì Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ cười nhạt một tiếng rồi cũng không quan tâm nữa.
Chỉ là trong lòng có chút lo lắng không biết hành động lần này có mang đến phiền toái gì cho cữu cữu hay không.
Chỉ là nhị cữu cữu cũng không phải là mãng phu không biết đúng mực, nếu người đã làm như vậy thì tất nhiên có đạo lý và cách nghĩ của người.
Nhưng mà Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có chút ngoài ý muốn vì phụ thân cũng không lấy chuyện lần này để mà giận chó đánh mèo mình, vì suy cho cùng sau khi Địch Thượng thư giận dữ trở về phủ thì đến ngay cả Vương thị và Địch Oánh đã là những người đầu tiên phải đứng mũi chịu sào.
Mà có lẽ ông ta cũng không phải không có ý định giận chó đánh mèo nàng, dẫu sao ngày hôm qua ông ta cũng đã xông vào Thanh Dật Hiên, nhưng chỉ không biết vì sao ông ta vừa mới đi vào phòng, sau đó chưa nói cái gì đã xoay người đi ra ngoài.
Hay là đột nhiên nổi lên sự áy náy hiếm có? Địch Lệ Nhiệt Ba không hề để ý nhìn lướt qua cách bài trí mộc mạc trong phòng mình, nàng thờ ơ suy đoán.
Nhàn nhã ngồi ở phía trước cửa sổ cúi đầu thêu thùa, một đóa hoa Diên Vĩ màu tím dần dần thành hình dưới bàn tay nàng. Thêu thùa là một việc cần phải có tính nhẫn nại, mà Địch Lệ Nhiệt Ba kiếp trước đã từng là tay đánh lén không thiếu nhất chính là tính nhẫn nại.Mà ở kiếp này từ lúc sáu tuổi, mẫu thân đã bắt đầu tự dạy nàng thêu thùa, những năm này nàng cũng dần dần yêu mến môn nghệ thuật này.
Bởi vì đã có được trí nhớ của kiếp trước, Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên có được sự từng trải và kiến thức càng nhiều hơn so với người ở thời đại này, đồ vật dưới tay nàng lúc nào cũng có nhiều thần vận (say mê hấp dẫn) và linh khí đặc thù hơn một chút so với người khác.
Trong sân mơ hồ truyền đến một trận huyên náo, Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu nhíu mày ngẩng đầu lên: "Thanh Hà, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
"Bẩm tiểu thư, là Dung thiếu gia trở về. Đang ồn ào đòi gặp tiểu thư ở bên ngoài viện." Thanh Hà cung kính trả lời.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt một tiếng, tiện tay cắm kim thêu trên vải tơ rồi đứng dậy: "Đi nhìn một chút thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1
RomanceTác giả: Phượng Khinh Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh Editor: Tuyết Y, Tiểu Mộng, Midori, Mặc Ly, Mặc Mặc, Thu Huyền, Gà, Sakura, Nguyễn Thảo, Theresa, Vivi, Yuusu, Ca Tang Beta: Tiểu Ly, Tiểu Tuyền, Sakura