Chương 32: Vô tình gặp Thế tử Trấn Nam Vương

50 1 0
                                    


Mặc dù Địch lão phu nhân và Địch Thượng Thư vẫn trầm mặt, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn từ trong mắt của bọn họ thấy được một tia mừng rỡ. 

Xem ra chuyện Mặc Cảnh Lê tự mình đến đón Địch Oánh trở về làm cho hai người rất hài lòng. Dù sao nữ nhi đã gả ra ngoài, cho dù Địch gia có tức giận như thế nào thì cũng không làm gì được.

Chẳng lẽ thật sự như lời Địch Lệ Nhiệt Ba nói, Địch Oánh trở về Địch phủ để Địch gia nuôi cả đời.

Không lâu lắm, Mặc Cảnh Lê đi đến, sắc mặt vẫn lãnh đạm âm trầm trước sau như một. Trên thực tế Địch Lệ Nhiệt Ba không nhớ được mình đã thấy Mặc Cảnh Lê lúc nào có sắc mặt tốt, giống như vĩnh viễn đều là bộ dáng người khác thiếu hắn mấy trăm lượng không trả. 

Vừa vào cửa, thấy Địch Lệ Nhiệt Ba Mặc Cảnh Lê ngừng lại một chút mới đưa ánh mắt chuyển hướng Địch Oánh. 

Địch Oánh ủy khuất cắn khóe môi, khẽ hừ một tiếng quay đầu đi không để ý tới hắn. Thần sắc Địch Thượng Thư và Địch lão phu nhân cũng là nhàn nhạt , hoàn toàn không có ân cần cùng với chu đáo thường ngày. 

Vương thị lại càng trầm mặt nếu không phải Địch lão phu nhân không âm thầm liếc bà một cái, chỉ sợ đã muốn trực tiếp mở miệng chất vấn rồi.

Thấy tình hình này, ánh mắt Mặc Cảnh Lê trầm xuống, hiển nhiên tâm tình cũng không thể nào tốt đẹp.

Thật ra thì đối với việc hôn sự này, trong lòng Mặc Cảnh Lê ủy khuất hơn so với Địch Oánh. Cũng không phải là hắn muốn cưới công chúa Lăng Vân gì kia, người đàn bà kia chính là bại tướng dưới tay Địch Lệ Nhiệt Ba, hắn lấy về nhà làm cái gì? 

Hoàng đế ca ca tự mình không muốn người đàn bà kia ngay cả hỏi cũng không hỏi trực tiếp kín đáo đưa cho hắn. 

Sau khi về đến nhà Địch Oánh vẫn cãi nhau với hắn, công chúa Lăng Vân lại không biết tốt xấu còn dám ở trong đại sứ quán náo không chịu lập gia đình. Nàng ta cho rằng hắn là rễ hành, coi hắn là không phải nàng thì không lập gia đình sao? 

Bị Địch Oánh và công chúa Lăng Vân phiền không chịu nổi, Mặc Cảnh Lê trực tiếp đi đến chỗ hoàng đế ca ca nói hắn muốn từ hôn không lấy công chúa Lăng Vân, lại bị hoàng huynh khiển trách một bữa rồi đuổi ra ngoài. 

Sau đó lại bị mẫu hậu và mẫu phi giáo huấn một bữa. Càng nghĩ sắc mặt của Mặc Cảnh Lê càng khó xem, Địch Thượng Thư vừa thấy sai cũng được mà đúng cũng xong liền ho nhẹ một tiếng nói: "Oánh nhi, Vương gia tới đón con trở về. Ngồi trò chuyện với Vương gia cho rõ đi."

Địch Oánh lúc này mới mắt đỏ xoay người lại, đáng thương khổ sở nhìn Mặc Cảnh Lê, "Vương gia. . . . . ."

Giọng nói u oán để cho Địch Lệ Nhiệt Ba không tự kìm hãm được mà run rẩy, nhìn Mặc Cảnh Lê đi tới kéo Địch Oánh vào trong ngực, thấp giọng nói: "Đi thôi, cùng Bổn vương trở về phủ."

"Vương gia. . . Oánh nhi thật đau lòng. . . Ô ô. . ." Địch Oánh nức nở ngã ở trong lòng Mặc Cảnh Lê khóc lên, Mặc Cảnh Lê ôm eo của Địch Oánh trầm mặc nghe Địch Oánh nói ủy khuất của mình với hắn, mặc dù không có nói gì, nhưng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều.

"Đi về." Mặc Cảnh Lê ngắt ngang lời của Địch Oánh, gật đầu với Địch Thượng Thư cùng với Địch lão phu nhân, không nhìn thẳng Địch Lệ Nhiệt Ba liền xoay người đi ra ngoài. 

THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ