Chương 169: Trấn Nam Vương hộc máu

25 3 0
                                    


"Diệc Phàm..." Dựa trong ngực Mặc Diệc Phàm, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba tràn đầy áy náy. 

Lần này đích thực là nàng không cẩn thận mới xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, thậm chí còn liên hụy tới Tứ ca. Mấy ngày nay người trước mặt nhất định là trôi qua hết sức khó khăn, đưa tay ôm chạy hông hắn, Địch Lệ Nhiệt Ba thấp giọng nói: 

"Diệc Phàm, thật xin lỗi. Lần này là ta không đúng, sau này sẽ không..."

"Không phải là lỗi của A Lệ, là ta không tốt. Ta lại không phát hiện ra A Lệ...có em bé." Mặc Diệc Phàm nhẹ đặt tay lên bụng Địch Lệ Nhiệt Ba, nơi đó lại một lần nữa mang theo hài tử của bọn họ. 

Kể từ khi có Mặc Tiểu Bảo, Mặc Diệc Phàm đối với chuyện có em bé càng thêm lạnh nhạt. Thậm chí còn mơ hồ hy vọng sau này không có con nữa mới tốt. Nhưng mà trên lý trí hắn cũng rõ ràng, hai đứa nhỏ tương lai đối với A Lệ càng tốt hơn một chút. 

Nhưng mà hai lần liên tiếp hài tử đều tới không đúng lúc, thậm chí khiến cho A Lệ suýt nữa gặp nguy hiểm. Điều này làm cho trong mắt Mặc Diệc Phàm nhiều thêm một tia bất thiện.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nam nhân trước mặt đột nhiên u ám. Ban đầu thời điểm hắn ôm Tiểu Bảo cũng chính là như vậy, Mặc Diệc Phàm thỉnh thoảng nhìn đứa bé trong bụng lộ ra thần sắc ôn hòa, thỉnh thoảng lại âm trầm làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba có chút bận tâm. Nhưng mà Địch Lệ Nhiệt Ba như cũ tin tưởng, hắn sẽ thương yêu con của bọn họ.

"Diệc Phàm, chàng nói xem....lần này có phải là nữ nhi hay không?" Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào Mặc Diệc Phàm mỉm cười hỏi.

"Nữ nhi?" Trong lòng Mặc Diệc Phàm khẽ động, tưởng tượng thấy có một nữ nhi khéo léo thông minh giống A Lệ như đúc, thần sắc trên mặt không khỏi mềm xuống. 

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Đúng vậy, chúng ta đã có Tiểu Bảo rồi, ta hi vọng lần này sẽ là nữ nhi, như vậy Tiểu Bảo cũng có muội muội rồi. Theo tuổi hiện tại của Tiểu Bảo thì lớn lên có thể dễ dàng bảo vệ muội muội rồi."

Mặc Diệc Phàm cũng thấy có đạo lý, nếu như là một nữ nhi giống như A Lệ thì cũng chính là tiểu Quận chúa duy nhất của Định Vương phủ gần vài chục năm nay rồi, tất nhiên là phải ngàn cưng vạn chiều. Vừa đúng lúc Mặc Tiểu Bảo nhàn rỗi không có việc gì, liền cho nó hảo hảo bảo vệ muội muội đi. 

Mặc Diệc Phàm trong lòng yên lặng tính toán, lúc trở về có nên tăng cường thao luyện cho Mặc Tiểu Bảo hay không, tránh cho nó không bảo vệ được muội muội.

Hiển nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba không biết một câu của mình gây lên năm tháng thống khổ của Mặc Tiểu Bảo, vừa tỉnh lại thân thể không đáng ngại, lại biết được tin tức của bảo bảo, Tứ ca cũng đã tỉnh lại, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái. 

Chút buồn bã trong lòng trước đó vài ngày tựa hồ biến mất không thấy. Tựa vào trong lòng Mặc Diệc Phàm, Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu nói một chút kỳ vọng cùng yêu thích của mình đối với bảo bảo sắp tới. 

Mặc Diệc Phàm ôm Địch Lệ Nhiệt Ba trầm mặc nghe, một lúc lâu sau Địch Lệ Nhiệt Ba mới ngừng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình đã thiếp đi lúc nào không hay. 

THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ