Chương 108: Dạ đàm dưới trăng

29 3 0
                                    

"Đức Vương sao thế? Bản vương nhìn khí sắc Đức Vương không tốt, có chỗ nào không ổn sao?" Ngồi ở chủ vị, Mặc Diệc Phàm một tay đỡ Nhiệt Ba một tay nắm chén rượu, thần thái khiêm tốn nhìn Đức Vương đang xanh mặt cúi đầu. 

Đức Vương nghẹn lời, phải nói là kể từ khi vào thành Nhữ Dương có chỗ nào mà lão được tiếp đón tử tế chứ. 

Mặc dù yến tẩy trần tối này quả thật rất náo nhiệt vui mừng, nhưng chỉ từ ánh mắt mọi người cũng có thể nhìn ra, tẩy trần chỉ là thuận tiện, còn mục đích chính là vì Định Vương phi trở về cùng tiểu thế tử sắp ra đời chúc mừng mới là thật.

Đức Vương lãnh đạm nói: "Không dám, sao Bản vương dám trách Định Vương tiếp đón không chu toàn?"

Dường như Mặc Diệc Phàm hoàn toàn không nghe được ý tứ trong lời nói của Đức Vương, cười vang nói: "Không có là tốt rồi. Đức Vương một đường cực khổ, tối nay sao không thoải mái uống rượu?" 

Bên cạnh Mặc Cảnh Du thấy Đức Vương lại muốn biến sắc, vội vàng âm thầm đưa tay kéo hắn lại, thấp giọng nói: "Hoàng bá phụ, có chuyện gì để sau hãy nói, nhiều người như vậy mà tức giận không hay." 

Sau đó mới cười vang nói: "Hoàng bá phụ, Định Vương nói rất đúng, đoạn đường này bá phụ cực khổ rồi, chất nhi kính Hoàng bá phụ một chén." 

Mặc Diệc Phàm nhìn lướt qua hai người thần sắc khác nhau, cười nhạt cũng không để ý tới bọn họ nữa nghiêng người nói đùa cùng tướng lĩnh bên dưới. 

Mặc Cảnh Du phí sức đè lại Đức Vương đang muốn tức giận, vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói: "Hoàng bá phụ, bớt giận. Hiện tại chúng ta là người ở dưới mái hiên. . . . . . ." 

Đức Vương bực tức, khinh thường nói: "Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ hắn còn dám giết Bản vương sao?"

Vậy cũng không nói chính xác được. Mặc Cảnh Du thầm nghĩ trong lòng, hướng về phía Đức Vương thấp giọng nói: "Hoàng bá phụ, bây giờ Tây Bắc là địa bàn của Định Vương, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ai cũng không thể nói hắn thế nào. Người có còn nhớ, ban đầu khi Định Vương phi xảy ra chuyện. . . bảy ngàn nhân mã kia thế nhưng Mặc Diệc Phàm cũng không chớp mắt nói giết là giết đấy thôi. Nhưng Hoàng thượng có thể làm gì hắn nào?" 

Chẳng qua là phát mấy đạo thánh chỉ, trách cứ Mặc Diệc Phàm tàn bạo thế nào, lạm sát kẻ vô tội ra sao. Nhưng vậy thì có ích gì? Mặc Cảnh Kỳ dám xuất binh chinh phạt Mặc Diệc Phàm sao? Mấy đạo thánh chỉ ở cái nơi như Tây Bắc này, chỉ sợ còn không có tác dụng bằng giấy nháp.

Đức Vương có thể ở dưới trướng Hoàng đế mắc bệnh đa nghi nặng như Mặc Cảnh Kỳ nhiều năm như vậy mà vẫn còn rất được Hoàng đế coi trọng, tuyệt đối cũng không phải kẻ thật sự ngu ngốc. 

Chỉ vì lão thân là Vương gia có tuổi tác lớn nhất từ thời tiên đế, ngay cả bình thường Hoàng đế cũng phải gọi một tiếng Hoàng bá phụ, nhiều năm như vậy cũng chưa từng chính diện chống lại Mặc Diệc Phàm. 

Trong tiềm thức lão ta nghĩ rằng Mặc Diệc Phàm phải kính mình mấy phần, huống chi lão ỷ vào thân phận ai cũng phải nể mặt lão, cho nên bị Mặc Diệc Phàm lạnh nhạt như thế mới lộ ra vẻ không bình tĩnh như thế. 

THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ