"Ra mắt Vương gia."
Trong khách sảnh, thấy một nam tử mặc áo trắng bước từ bên trong ra, đám người Bích Nhi vội vàng đồng thanh chào hỏi.
Mặc Diệc Phàm bình tĩnh nhìn quét qua bốn người, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
Nhìn ba người kia một cái, Thanh Ngọc chỉ đành phải tiến lên phía trước nói: "Khởi bẩm Vương gia, công tử Hàn Minh Tích, tân gia chủ của Hàn gia cầu kiến Vương phi."
Các nàng đều không đi theo Vương phi đi ra ngoài, cho nên không biết vì sao Vương phi và vị Hàn công tử quen biết.
Nhưng mà Ám Nhị Ám Tam đi theo Vương phi nói vị Hàn công tử kia là bạn của Vương phi. Cho nên dù biết hiện tại Vương gia không vui có người quấy rầy, bốn người vẫn can đảm đến đây bẩm báo.
"Hàn Minh Tích?" Mặc Diệc Phàm nhướn mày, thản nhiên hừ nhẹ một tiếng nói: "Hắn tới nhanh đấy. Dẫn hắn đi thư phòng, bản vương đi gặp hắn. A Lệ đang nghỉ ngơi, không nên đi quấy rầy nàng. Bảo người chuẩn bị thêm thức ăn. Thanh Ngọc, ngươi đi theo bản vương."
Bốn người lặng lẽ nhìn nhau mấy lần, xem ra hiện giờ tâm trạng Vương gia rất tốt.
"Dạ, Vương gia."
Trong thư phòng, Hàn Minh Tích đứng chắp tay lặng lẽ say sưa nhìn bộ chữ trên tường. Một chữ Nhẫn, nhìn như nội liễm hiền hòa, thưởng thức tỉ mỉ có thể cảm giác rõ được sát ý lành lạnh và nhuệ khí lạnh thấu xương trong đó.Nửa cuộc đời hắn đều sống dưới sự che chở của cha mẹ và huynh trưởng, không thể tưởng tượng được hạng người gì mới có thể viết một chữ nhìn như hiền hòa bình thản nhưng lại tiềm ẩn sát khí như thế.
Đó như đeo thanh kiếm độc được gói ở nơi mềm mại nhất của bản thân vừa nguy hiểm lại vừa đau đớn. Ánh mắt hắn chậm rãi dứt khỏi chữ đó, xoay người nhìn về phía cửa.
Mặc Diệc Phàm đã đứng ở cửa tự lúc nào. So với khi gặp nhau ở thành Quảng Lăng lần trước, dường như Mặc Diệc Phàm hiện tại trông tùy ý hơn chút. Tuy rằng Hàn Minh Tích cũng không hiểu rõ Mặc Diệc Phàm, nhưng lại cảm thấy bây giờ hắn rất vui.
Hàn Minh Tích nhìn chăm chú vào nam nhân ở trước mắt, áo trắng mộc mạc tự nhiên, mái tóc dài đen nhánh tự do chảy xuống bả vai, nhìn qua cả người biếng nhác mà vô hại.
Khi ánh mắt Hàn Minh Tích rơi vào dấu đỏ trên cổ hắn thì đột nhiên co rút lại, tay vòng ra sau lưng bất giác nắm thật chặt: "Vương gia."
Hắn là một nam nhân phong lưu, nói là đi qua vạn bụi hoa cũng không quá đáng. Cho nên dù Mặc Diệc Phàm trông không có chỗ nào thất lễ, hắn vẫn có thể nhìn ra được trước khi xuất hiện ở thư phòng, Mặc Diệc Phàm đang làm những gì.
"Hàn công tử, ngồi." Mặc Diệc Phàm bước vào thư phòng thản nhiên gật đầu: "A Lệ hơi khó chịu, hôm nay chỉ sợ không thể tiếp kiến Hàn công tử, xin hãy tha lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1
RomansTác giả: Phượng Khinh Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh Editor: Tuyết Y, Tiểu Mộng, Midori, Mặc Ly, Mặc Mặc, Thu Huyền, Gà, Sakura, Nguyễn Thảo, Theresa, Vivi, Yuusu, Ca Tang Beta: Tiểu Ly, Tiểu Tuyền, Sakura