Chương 153: Dưỡng nữ thành nghiệt

18 3 0
                                    

Trong phủ Thừa tướng

Trong thư phòng, Liễu thừa tướng nhìn con gái mang theo vẻ mặt lạnh nhạt đang ngồi ở một bên mà chân mày hoa râm phải cau chặt lại, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong thư phòng không ngừng, thật lâu sau mới quay đầu lại nhìn Liễu quý phi chằm chằm, nói: "Con gái, rốt cuộc con muốn làm gì đây?"

Liễu quý phi ngẩng đầu lên, nói hơi không vui: "Cái gì?"

Liễu thừa tướng nói một cách tức giận: "Cái gì? Con còn hỏi cái gì? Lúc trước, chúng ta đã thương lượng thật tốt rồi, vậy tại sao con còn muốn đi trêu chọc Mặc Diệc Phàm vào lúc này chứ?"

Đôi mi thanh tú của Liễu quý phi khẽ cau lại, "Sao ta lại trêu chọc Mặc Diệc Phàm chứ?"Liễu thừa tướng nhức đầu, có một đứa con gái thông minh, mỹ lệ, được thịnh sủng là chuyện tốt, nhưng có một đứa con gái không nghe lời thì cũng là một chuyện nhức đầu vạn phần.

Xoa bóp trán, Liễu thừa tướng hít sâu một hơi mới nói một cách bình tĩnh hòa nhã: "Lúc trước, chúng ta đã nói xong rồi, giải quyết chuyện tuẫn táng trước. Hiện tại, chuyện này còn chưa giải quyết xong, con lại đi trêu chọc Mặc Diệc Phàm, nếu lỡ như đột nhiên hắn ta nhúng tay vào... Con phải biết rằng, bây giờ, cha và Lê Vương còn đang chống lại áp lực của những người đọc sách và những lão cổ hủ để ngăn chặn chuyện này. Chỉ cần Định Vương tùy tiện nói một câu, thì những người đó sẽ lại gây ầm ĩ lên."

Liễu quý phi lấy tay chống một bên má, nhàn nhạt nhìn Liễu thừa tướng, nói: "Vậy cha muốn thế nào?"

"Mặc kệ thế nào, con thả Phượng Chi Dao ra trước đi, hắn ta là người của Mặc Diệc Phàm. Nếu Mặc Diệc Phàm đã biểu lộ cũng không có chút ý định nhúng tay vào chuyện trong kinh thành nào, thì tạm thời chúng ta cũng đừng đi trêu chọc hắn ta nữa."

Liễu quý phi nói một cách không vui: "Định Vương bắt Đàm Kế Chi, cha... Chẳng lẽ cha không biết Phượng Chi Dao đã làm chuyện gì sao?"

"Mặc kệ hắn ta đã làm cái gì!" Liễu thừa tướng nói một cách kiên quyết: "Hắn ta bắt Hoàng hậu thì sao? Chuyện này không có bất kỳ chỗ hại nào với chúng ta, nếu Hoàng hậu còn ở đó, thì khi Tân hoàng đăng cơ, nàng ta chính là Hoàng Thái hậu, đến lúc đó, Hoa gia có thể can thiệp triều chính, phụ tá Tân hoàng một cách quang minh chính đại. 

Bây giờ không phải đúng lúc sao? Tân hoàng còn bé, nếu mẹ ruột lại mất sớm nữa, thì đến lúc đó, con, thân là Quý phi của Tiên hoàng, tất nhiên sẽ là người có quyền thế nhất trong cung. Huống chi, Hoa gia có một nhược điểm nằm trong tay chúng ta như vậy, đến lúc đó......"

Nghĩ đến tình cảnh Hoa gia bị Liễu gia dẫm ở dưới chân, thậm chí khống chế trong lòng bàn tay, Liễu thừa tướng lộ ra một nụ cười thoả thuê mãn nguyện.

Liễu quý phi cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên một ánh sáng lạnh đầy khinh thường. Người có quyền thế nhất trong cung? Vậy thì sao? Cho dù là ngôi vị Thái hậu, nhưng nếu không có người kia, thì nàng còn muốn địa vị tôn quý kia làm gì?

Liễu thừa tướng quay đầu lại liền thấy nụ cười lạnh và khinh thường nơi khóe môi của Liễu quý phi còn chưa biến mất, giật mình, cau mày hỏi: "Chẳng lẽ con còn chưa hết hy vọng với Định Vương sao?"

THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ