Phần lớn kiến trúc trong hoàng cung đều được làm bằng gỗ nguyên chất, bên ngoài lại càng được trang trí bẳng các loại nước sơn đủ màu sắc.
Vì vậy, lửa chỉ cần bốc lên một chút thì tự nhiên sẽ càng cháy càng mạnh, không tới một khắc đồng hồ, không nói cả điện Thu Lương đều bị vây trong biển lửa, mà ngay cả các cung điện chung quanh cũng bắt đầu bị lửa lan tới.
Ba người Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có thể mang theo công chúa Trân Ninh rời xa khỏi điện Thu Lương mà đến Ngự hoa viên.
Đặt công chúa Trân Ninh ở một chỗ trống trải bằng phẳng lại thông gió bên hồ nhỏ, nhìn ánh lửa đã bắt đầu có người cứu hoả ở đằng xa, phân phó: "Đi mời thái y."
"A Lệ!" Thái y còn chưa tới, Mặc Diệc Phàm mặc một thân áo trắng đã bay tới như gió, thấy Địch Lệ Nhiệt Ba không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi liếc mắt thấy công chúa Trân Ninh đang ở bên cạnh thì nhíu mày nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba.
Địch Lệ Nhiệt Ba không nói gì mà chỉ lắc đầu, lúc này nói những chuyện này ở trước mặt công chúa Trân Ninh cũng không thích hợp.
Ở phía sau, Mặc Tiểu Bảo đang được thị vệ ôm cũng đi tới đây, phía sau còn có Lôi Quân Hàm cũng được ôm vào trong ngực.
"Mẹ..." Mặc Tiểu Bảo giãy giụa nhảy xuống khỏi người thị vệ rồi lao thẳng tới Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng giữa đường thì lại bị Mặc Diệc Phàm xách cổ áo ở phía sau lên, treo ngược ở giữa không trung, liền vung vẩy tay chân, "Mẹ, mẹ... Con thật lo lắng cho mẹ... Phụ vương hư, buông con ra! Con muốn mẹ......"
Địch Lệ Nhiệt Ba buồn cười nhận lấy con trai từ trong ngực Mặc Diệc Phàm, vỗ vỗ trấn an, cười nói: "Mẹ không sao, đã để con lo lắng rồi. Bé ngoan......"
Mặc Tiểu Bảo hài lòng cọ cọ ở trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba, gật đầu lia lịa như không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Mặc Diệc Phàm, "Mẹ không sao là tốt rồi. Con thích mẹ nhất......"
Công chúa Trân Ninh ngồi dựa vào núi giả nhìn Mặc Tiểu Bảo đang cười khanh khách trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không ngừng, lại nhìn nụ cười dịu dàng như ẩn như hiện trên khuôn mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba, đáy mắt liền hiện lên một tia hâm mộ và khổ sở.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy, liền đặt Mặc Tiểu Bảo xuống đất, ngồi xổm người xuống, rồi nhẹ giọng hỏi: "Công chúa Trân Ninh, ngươi vẫn khỏe chứ?"
Công chúa Trân Ninh gật đầu, thấp giọng nói: "Đa tạ... Đa tạ ơn cứu mạng của Định Vương phi."
Nhìn cô gái thanh nhã, dịu dàng trước mặt, nàng thật sự không có mặt mũi nào để đối mặt. Nàng cũng biết những việc mà mẫu phi của nàng đã làm, nhưng Định Vương phi lại mặc kệ quan hệ của mẫu phi của nàng mà cứu mạng của nàng.
Mà mẹ ruột của nàng, không chỉ lợi dụng nàng, mà thậm chí còn suýt nữa hại chết nàng. Tại sao... Tại sao mẹ của nàng là người như vậy chứ?
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" Một tiếng kêu dồn dập vang lên, Tần Vương nghe được tin đã mang theo đệ đệ mới tám tuổi vội vàng chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỊNH THẾ ĐÍCH PHI - C.VER - P1
RomanceTác giả: Phượng Khinh Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh Editor: Tuyết Y, Tiểu Mộng, Midori, Mặc Ly, Mặc Mặc, Thu Huyền, Gà, Sakura, Nguyễn Thảo, Theresa, Vivi, Yuusu, Ca Tang Beta: Tiểu Ly, Tiểu Tuyền, Sakura