Note: Phần in đậm màu đen là suy nghĩ về quá khứ của Lộc Hàm :3. Con in nghiêng là lời thoại nhé <3
Chap 1
Cuộc đời nếu như có một phép màu cậu ước có thể quay trở về quá khứ quay về trở về nơi bắt đầu. Khi ấy chắc chắn cậu chính là sẽ không đồng ý cùng Thế Huân một chỗ. Và càng không muốn nghĩ đến tình cảnh hiện tại – tình cảm này phải giải quyết ra sao. Lộc Hàm cảm tưởng lại cuộc đời của mình nó như một cuốn tiểu thuyết ngoài đời thực. Từ khi sinh ra cậu đã kém may mắn hơn tất cả mọi người chả nhận được tình yêu thương từ ba từ mẹ chỉ có thể tự lực mà gánh sinh bước đi. Cuộc sống của Lộc Hàm chính là những chuỗi ngày gian khó cật lực để kiếm tìm từng miếng ăn manh áo. Nhiều đêm vì không có tiền cậu phải nhịn đói phải ngủ bờ ngủ bụi, đối với cậu chỉ cần có chỗ để nghỉ chân nhất định nơi đó là nhà của Lộc Hàm. Trong thời gian đó Lộc Hàm đã quen biết và chơi thân với Bạch Hiền. Những đứa trẻ giống như cậu đều bị cha mẹ ruồng bỏ. Lớn thêm một chút nữa thì tìm được việc làm ổn định và bắt đầu một cuộc sống mới. Và cũng chính tại nơi đó cậu đã gặp và yêu Thế Huân biết nhường nào.
Còn nhớ ngày ấy lần đầu tiên cậu rung động và cảm nhận được trái tim mình đập thổn thức vì ai. Gặp gỡ được anh cảm nhận được tình yêu của anh chính là một món quà mà ông trời ban tặng cho cậu. Lúc ấy cậu là nhân viên của cửa tiệm trà sữa mà Thế Huân hay lui tới. Ban đầu cậu chỉ có len lén nhìn anh chỉ có thể đứng từ xa mà chào tạm biệt anh. Cho đến một ngày chính anh đã thổ lộ tình cảm với cậu đã chủ động nguyện ý cùng cậu một chỗ. Thế giới của Lộc Hàm lúc ấy chỉ toàn một mảng hồng chỉ còn mỗi mình Thế Huân mà thôi. Sau tháng ngày quen nhau hạnh phúc Lộc Hàm được Thế Huân giới thiệu với ba mẹ. Ban đầu Lộc Hàm lo sợ và tự ti nhường nào, bởi cậu hiểu mình xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi làm sao có thể trèo cao mà đòi hỏi. Nhưng chính Thế Huân lại là người động viên an ủi luôn bên cạnh cậu và sẵn sàng bảo vệ che chở cho cậu những lúc khó khăn bất lực nhất. Cũng may ba mẹ Thế Huân là người của hiểu biết nên không khó dễ cậu mà ngược lại còn cưng còn chiều cậu như con ruột của mình. Khi ấy Lộc Hàm đã xúc động và bật khóc nhiều đến nhường nào. Đứa trẻ nhỏ mồ côi như cậu lại có thể được cả một gia đình của Thế Huân yêu thương và chiều chuộng đến vậy. Cuộc sống của cậu rốt cuộc cũng có lối thoát rồi chăng?!?
Lộc Hàm
Tiếng gọi thân thuộc mà từng ngần ấy năm cậu đã quen nhớ đã thầm cám ơn con người ấy. Nhưng hiện tại sao cậu lại cảm thấy nó nặng nề nó như một đòn đánh vào tâm lí cậu đến vậy. Phải đối diện với anh ra sao phải làm thế nào để thôi không đau cho cả hai. Lộc Hàm hiện tại rối bời không thôi. Nếu như anh biết cái kết quả sắp diễn ra ngay đây có thể sẽ không bao giờ còn gọi tên cậu nữa rồi. Lộc Hàm ngàn lần cũng không muốn làm như vậy. Nhưng nếu để anh biết được cái mà cậu sắp trải qua quả thực cậu không đủ can đảm. Cậu chính là sợ anh sẽ vì cậu mà đau sẽ vì cậu mà gục ngã mất. Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cậu và anh như thế này chứ !!!
Lộc Hàm
A Thế Huân
Cậu quay đầu lại nhìn anh, một chút nữa một giây phút nữa thôi có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không còn được gọi tên anh nữa. Không biết sau này có thể gặp lại anh có thể cùng anh đi song song trên một con đường nữa không?! Hốc mắt của Lộc Hàm dần đỏ lên theo mỗi bước chân của anh. Xin anh đừng đến quá gần cậu – xin anh đấy. Cậu sợ khi đứng trước mặt anh cậu sẽ không đủ can đảm để nói đến hai từ đó đâu. Cả người Lộc Hàm chỉ như một cái xác không hồn. Nếu biết trước cuộc tình này không có kết quả thà cậu không nên đâm đầu vào. Cho đến tận ngày hôm nay muốn bước cũng không thành mà lùi cũng không xong. Thế giới này quả thực đang trêu đùa cậu mà.