Note: Chap này tương đối ngắn TT^TT nhưng mà mong mọi người vẫn ủng hộ Shinnie nhé :* :*. Phải nói rằng Shinnie thật sự không thích việc mọi người đọc chùa fic mong rằng khi đã ủng hộ thì hãy để lại một cái like hay một lời nhận xét góp ý chân thành từ mọi người nhé <3 <3. Thôi mọi người đọc vui vẻ nhé * bắn tim *
---------------------------------------------------------------
Lộc Hàm
A là anh mau tránh xa tôi ra
Đừng vậy mà….anh nhớ em lắm đừng rời bỏ anh
Không tôi không quen biết xin hãy buông tha tôi….tránh xa tôi ra
Lộc Hàm em chính là ngoan cố không chịu nhận lời anh đừng trách Thế Huân này vô tình
Anh là ai tôi không cần biết mau tránh xa tôi ra đừng ám ảnh tôi mãi tôi thật sự không quen biết anh……
Lộc Hàm em phải nhận ra anh thôi
Anh định làm gì aaaaa mau tránh ra cứu….cứu tôi với ….
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lộc Hàm giật mình hoảng hốt bật dậy cả người đầy mồ hôi, mặt mày trắng bệch. May quá chỉ là mơ không phải sự thật tất thảy là mơ mà thôi. Trong lòng được một trận kinh động Lộc Hàm ôm chầm lấy gối khóc nức nở. Thật sự rất đáng sợ, anh ta là gì trong kí ức của cậu. Tại sao lại cứ xuất hiện mãi không thôi?!? Lộc Hàm quả thực rất sợ, giấc mơ này nếu biến thành sự thật thì sao. Làm ơn ai đó giúp cậu trả lời câu hỏi này đi. Tần suất con người đó xuất hiện trong đầu cậu ngày một nhiều hơn. Phải làm sao đây, Lộc Hàm hốt hoảng, lo lắng không thôi. Cạch – có tiếng mở cửa Lộc Hàm giật mình
Ai đó hức hức…….
Tớ đây đừng sợ nào
Chung Nhân à hức hức hức…..~ bắt gặp được cậu ôm chầm như vớ phao
Cậu bị làm sao mà hét lớn như vậy?!?
Tớ….mơ thấy ác mộng hức hức hức…..mơ thấy anh ta hức hức tớ thật sự rất sợ hức …..hức….
Ngoan đừng khóc để tớ gọi điện cho Khánh Thù hỏi han tình hình
Cậu im lặng thôi không khóc toáng nữa, may rằng còn cậu ấy bên cạnh không chắc là sẽ lo lắng nhường nào. Hiện tại cậu cần Khánh Thù và Bạch Hiền nhường nào chỉ có bọn họ mới giúp tâm tình của cậu ổn định thôi. Còn anh ta thì sao tại sao khi nào cũng xuất hiện trong đầu cậu. Làm ơn tha cho Lộc Hàm này đi, cậu làm sao lại có thể quen biết một kẻ không tính người như anh ta?!?
Alo Khánh Thù à !!!
A Chung Nhân anh gọi em có chuyện gì ……
Nhớ em nên gọi được không ?!?
Này cậu hỏi thăm cho tớ hức hức chứ không phải tán gái nhé hức hức ~ Lộc Hàm tuy rằng vừa nói vừa khóc nhưng vẫn là an ổn hơn trước rồi