KrisTao
Cuộc sống là một thứ phép màu lạ kì. Chúng ta vốn dĩ không thể biết được trước sự việc gì cả. Mọi việc cứ thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi. Sau khi sang Anh được khoảng hai tuần, Diệc Phàm có liên lạc qua lại với Bạch Hiền. Có hỏi thăm cậu, hỏi han mọi chuyện xung quanh cậu. Nghe được cậu ổn, anh thấy an tâm trong lòng lắm. Quyết định sang đây có thể là đúng đắn. Diệc Phàm hiểu rõ, còn ở lại tình cảm chắc chắn sẽ không thể mất hêt được. Chi bằng, xa nhau một thời gian, anh sẽ tập biến nó thành tình cảm anh em vốn dĩ. Anh nhất định sẽ làm được mà.
Đi theo con đường cuối thu, ngắm nhìn những tán lá rơi nhẹ, trong lòng thấy bình yên vô cùng. Suy nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, cứ nghĩ như là một giấc mơ. Tình yêu đầu đời dành hết cho cậu, khờ dại yêu cậu trong thầm lặng. Để rồi nhận ra, cậu và anh lại chính là anh em của nhau. Sự thật ấy, nếu như không được khám phá ra có lẽ mọi thứ sẽ bị xáo trộn lên. Thầm nghĩ, là do bản thân mình không đủ tốt, để hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Mỉm cười, Diệc Phàm tiếp tục bước đi. Quá khứ có lẽ nên bỏ đi, hiện tại mới chính là khởi điểm của anh.
Sang đây sống, Diệc Phàm có chút không quen. Phong tục tập quán ở đây khác xa Bắc Kinh, ban đầu anh thích nghi không được. May có Mẫn Nhi cùng ba bên cạnh, nếu mình anh sống chắc không được đâu. Mà nhắc đến Mẫn Nhi, anh cảm thấy thương nó vô cùng. Đáng lẽ con bé không đi Anh, nó muốn ở lại chăm sóc cho mẹ. Mẹ anh bị giam vì hành vi cố gây thương tích cho Bạch Hiền. Cũng như điều tra lại mọi sự việc trước kia. Ngày bị tuân án, gia đình anh đều có mặc. Khi tòa tuyên án mười năm, con bé đã ngất lên ngất xuống. Anh thấy đau lòng lắm, ba anh tuy rằng không nói nhưng Diệc Phàm hiểu rõ, ông cũng đau không kém. Khuyên nhủ và giải thích hết lời Mẫn Nhi mới đồng ý cùng anh sang đây. Mọi chuyện của mẹ anh bà chính là nên gánh lấy hậu quả. Phải để bà hiểu, mọi thứ mình làm là sai trái hoàn toàn. Chỉ tội, Mẫn Nhi con bé chắc phải tốn không ít thời gian để quên đi nổi đau này. Có lẽ Diệc Phàm anh chính là trụ cột cuối cùng ở ngôi nhà này rồi.
Đi lên một chút, anh dừng lại nghỉ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Vào thu trời se se mát, trong người cảm thấy thoải mái vô cùng. Nghỉ ngơi thêm tuần này nữa, anh phải nên đi kiếm việc làm thôi. Chứ không là ba anh giết anh chết. Đang tính xoay người quay về nhà, anh bất ngờ va chạm vào người khác. Người đó nhanh chóng xin lỗi, rồi chạy như bay đi. Anh đứng dậy phủi bụi, đang tính về thì thấy có chiếc bóp bị đánh rơi ở dưới. Nhặt lên, anh mở ra xem là một tấm hình của chàng trai. Bên trong còn có dòng chữ
Hoàng Tử Thao yêu dấu của mẹ !!!!
Cậu ấy tên Hoàng Tử Thao???? Cậu ấy là người Trung Quốc giống anh. Cái tên nghe hay, cất bóp vào túi anh lẳng lặng đi kiếm cậu ấy. Tuy rằng, trên cái chỗ này không biết bao nhiêu con người, làm sao có thể tìm được cậu. Nhưng anh có linh cảm mình sẽ tìm thấy mà thôi. Đi khắp xung quanh, tưởng chừng mọi việc đã không thể. Thì anh nhìn thấy, bên đường có một chàng trai tóc bạch kim đang loay hoay hỏi han những người trên đường. Diệc Phàm nghĩ rằng cậu ấy chính là Hoàng Tử Thao. Vội chạy lại và hô to
Hoàng Tử Thao!!
Uy???Anh gọi tôi???Đúng vậy, gọi cậu
Có chuyện gì ?? Tôi hình như không quen biết anh.
Trả lại cho cậu??
Bóp của tôi, anh sao lại thấy được.
Ban nãy, lúc cậu đụng trúng tôi có lẽ bóp rơi ở đây. Tôi kiếm cậu nãy giờ, thôi không có chuyện gì tôi về trước nhé.
Cám ơn, thật cám ơn anh.
Không có gì, tôi về đây.
Khoan có cho tôi biết tên anh được không???
Ngô Diệc Phàm.
Diệc Phàm cám ơn anh nhiều …….
Anh trở về nhà, dẹp giày vào tủ, đang tính vào phòng tắm rửa rồi đánh giấc tới chiều thì nghe con bé Mẫn Nhi ồn ào. Haizz không biết nó đang làm gì nữa đây??
Anh hai…
Sao???
Bạch Hiền tháng tới đính hôn, anh muốn tụi mình về để dự.
Đính hôn sao ??? Nhanh thế!!
Em cũng thấy vậy mà anh đi không???
Đi chứ, đặt vé đi rồi gia đình mình đi.
Một tháng sau
Diệc Phàm đùm đùm đề đề trên tay biết bao nhiêu là quà. Mặt anh hiện tại đen hơn đít nồi. Không phải chứ, về đính hôn thôi mà, ba anh có cần mua nhiều như vậy không. Hại anh, trên máy bay không thể ngủ, bây giờ còn phải xách nặng nhẹ nữa. Còn thằng Ngô Thế Huân chết dí nữa, biết anh về hảo hảo nhờ gửi anh mua một giùm một đống quà giúp. Thế mà đến rước đón cũng không thấy tăm hơi. Con mẹ nó biết thế ở nhà cho sướng. Đời không như là mơ mà.
Xong xuôi mọi thứ, anh chạy nhanh đến quán bar để tụi họp với đám bạn cũ của mình. Vừa vào trong Diệc Phàm đã bất ngờ khi thấy Tử Thao cũng ở đây. Không phải chứ, trùng hợp vậy sao ??
Diệc Phàm.
Tử Thao cậu về Bắc Kinh rồi à.
Bạn tôi ngày mai đính hôn, cho nên tôi về ?? Còn anh??
Em trai tôi ngày mai đính hôn.
Hóa ra thế, thôi chúng ta cũng quen biết ngồi chung đi.
Hảo….
Thế là anh và cậu bắt đầu nói chuyện, hỏi han nhau. Anh biết được Tử Thao nhỏ hơn anh ba tuổi, gia đình sống ở Anh từ nhỏ. Với tính cách phóng đãng, nên cậu rất nhiều bạn bè. Tối đó cả hai quẩy nhiệt tình. Sau đó anh còn hào phòng chở cậu về khách sạn nơi cậu ở nữa. Rồi nhanh chóng quay về nhà nghỉ ngơi, sáng mai có nhiều việc phải làm.
Ngày hôm sau như trình tự mọi việc diễn ra, chỉ có điều Diệc Phàm bất ngờ nhất. Anh lại gặp cậu tại đây. Và biết rằng Xán Liệt là bạn của Tử Thao. Trùng hợp thật, bọn họ có thể tự nhiên mà gặp mặt nhau nhiều đến vậy. Ông trời chính là có ý gì ??? Ngày hôm đó,cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau trò chuyện rôm rả. Những ngày kế tiếp cứ dán chặt vào nhau, cho đến khi Diệc Phàm tiễn Tử Thao ở sân bay. Trước khi bước vào trong Tử Thao đã nhanh chóng nói với anh.
Diệc Phàm tôi có chuyện muốn nói với anh???
Sao???
Em thích anh, thích anh từ lúc nhận lại cái bóp. Diệc Phàm không cần trả lời em, đợi thời gian chứng minh nữa nhé. Em nhất định sẽ chờ??
Tử Thao….
Em thích anh nên em sẽ chờ……
Rồi cậu bỏ đi, Diệc Phàm đứng chôn chân ở đây. Hoàng Tử Thao thích anh, chuyện này là sao đây. Anh có nên mở trái tim một lần nữa không??? Phía trước là con đường của anh, tự quyết định đi nhé!!!!
Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ lên đi!?!