Có những thứ tưởng chừng như xa vời, cũng có những thứ lại dễ dàng đánh mất. Một chút nổi thương nhớ, một chút nỗi dày vò, một chút loại bi ai thống khổ. Để rồi hiện tại muốn đối diện cũng không dám. Sợ rằng bản thân không đủ bản lĩnh, sợ rằng mình nhỏ bé như vậy sao có thể chống trọi. Mọi thứ vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, nhưng thế gian này làm sao có thể tránh khỏi. Con người là vậy, yêu để rồi ngu ngốc trong tình cảnh ấy. Rồi bất chợt nhận ra thì vốn dĩ đã quá muộn màng. Có muốn quay lại cũng đâu còn cơ hội ấy nữa!!!
Lộc Hàm chính là sự tình như vậy, suốt ngày chìm đắm trong nổi đau khổ của mình. Khi nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa, một chút cũng không thể quay lại. Ý thức của bản thân cũng không thể chống lại sự dày vò tổn thương. Muốn mở mắt, muốn nhìn thấy anh muốn nói một từ xin lỗi. Nhưng không thể, cậu vĩnh viễn không có cách nào để thoát khỏi nơi bóng tối này. Bàn chân chạy thật nhanh, thật gần đến ánh sáng. Chỉ một động tác nhẹ cũng có thể thoát ra, ấy vậy mà Lộc Hàm làm không được. Trong thân tâm cậu rất muốn hồi tỉnh, nhưng trí óc thì không thể điều khiển. Lộc Hàm mệt mỏi, càng đi phía trước càng xa vời. Không lẽ nào khi nhận ra Ngô Thế Huân, cậu vĩnh viễn cũng không thể gặp lại được nữa sao.
Xung quanh đây, chỉ là một màu đen huyền ảo, một màu đen đến ghê rợn. Lộc Hàm thấy mình lạc mãi nơi đây, cậu muốn tỉnh cậu không muốn tiếp tục ngủ nữa. Càng gào thét bao nhiêu, thì sự im lặng lại hiện lên đáng sợ bấy nhiêu. Cậu không thể sống mãi trong cái bóng quá lớn này, cậu muốn đấu tranh. Cậu muốn giành sự sống cho mình, cậu muốn được gặp anh, muốn trở lại như trước đây. Yêu yêu thương thương anh như mọi khi. Lộc Hàm cảm giác một mối đe dọa như muốn nuốt chửng cả cậu. Phải làm sao, phải làm cách nào thì Lộc Hàm mới thoát khỏi đây. Lộc Hàm muốn tỉnh dậy!!!! Cậu không thể lạc vào đây mãi, còn rất nhiều người cần cậu. Lộc Hàm biết bản thân mình phải cố gắng phải đấu tranh. Có Thế Huân đợi cậu, có Bạch Hiền mong ngóng cậu còn cả Chung Nhân Khánh Thù nữa. Lộc Hàm phải sống, cậu nhất định phải thoát khỏi nơi đây. Chạy chạy chạy rất xa, càng chạy màu đen càng bao trùm đến. Lộc Hàm không thể bỏ cuộc, cậu phải tiến lên phía trước, phải đánh gục nổi sợ hãi trong lòng……..
Lộc Hàm….đừng chạy nữa!!!!!!
Lộc Hàm….đừng đi nữa !!!!!
Ai đó gọi tên cậu, Lộc Hàm dừng chân lại nhưng trong khoảng đen như thế không thể nhìn ra người đó. Lộc Hàm bắt đầu hoảng sợ, lẽ nào là thần chết, cậu nhất định phải tỉnh dậy cậu không thể chết. Cậu phải tỉnh dậy, cậu phải chăm sóc cho Ngô Thế Huân. Cậu nợ anh một lời xin lỗi mà. Làm ơn đừng mà làm ơn!!!!
Ai …….tại sao lại biết tên tôi????
Lộc Hàm…..cậu không được đi…….nơi này mới dành cho cậu……
KHÔNG…..tôi phải quay về tôi buộc phải quay về, tôi còn nợ rất nhiều người…..
Cậu đã trả hết tất cả rồi…….mau chóng quay về nơi mình đi….
KHÔNG….đừng gạt tôi nhất định tôi sẽ quay về……không được gạt tôi…..
Cậu không thể thoát khỏi nơi đây đâu……