Chap1

31.7K 677 21
                                    

Tôi là du học sinh ,là 1 trong 5 người xuất sắc được nhận học bổng gửi sang Úc để du học.Đã phải trải qua tận 5 năm để tiếp thu những kiến thức đầy mới mẻ nhưng tôi cũng vượt qua .Vừa bước xuống sân bay ,tôi chợt thở dài .Khi nhìn thấy 4 người bạn còn lại đều có gia đình đến đón còn tôi thì không một ai ....không một ai .Tôi gượng cười, bước nhanh đến chiếc xe màu đen đã đợi sẵn
- Cô chủ ,giờ chúng ta đi đâu ạ ?
- Về thẳng nhà
- Vâng ạ
Sau cuộc nói chuyện chỉ duy nhất 1 câu của tôi và bác tài xế thì tự dưng cổ họng tôi nghẹn hẳn lại .Tôi không dám hỏi gì vì sợ câu trả lời sẽ khiến tôi đau lòng. Nhưng điều tôi thắc mắc nãy giờ vẫn chưa được giải đáp, lòng không yên thì rụt rè mở thêm tiếng nữa
- Ba...mẹ cháu không về đón cháo à bác ?
- Dạ thưa ,ông bà chủ bảo phải sang Thái để giải quyết vấn đề công việc. Chắc nay mai ông bà về ngay đấy ạ
- À vâng cháu cảm ơn .
- Cô chủ ,tôi nghe ông bảo sẽ đưa cô vào công ty để thay ông quản lý đấy ạ ?
- Vâng
Tôi gằn giọng nói chữ cuối rồi im lặng. Công việc ...lại là công việc .5 năm trước tôi đi ,ba mẹ cũng bảo là có công việc nên không đến tiễn được. Ngày trở về cũng là công việc nên không đón tôi .Tôi và công việc rốt cuộc ai quan trọng hơn .Tại sao vẫn cứ làm cho tôi đau lòng .Tôi rất khó khăn, rất khó khăn. Suốt 5 năm qua ,chỉ vỏn vẹn vài ba cuộc gọi .Hỏi thăm cho qua rồi thôi .Tiền vẫn gửi qua đều đều .Trong số 5 người du học thì tôi được gửi tiền nhiều nhất .Vốn biết du học theo học bổng sẽ được lo tất cả nhưng ba mẹ vẫn gửi tiền qua để tôi tiêu vặt và mua những thứ mình thích .Trong mắt mọi người ,tôi là Manoban Lalisa - Vị tiểu thư duy nhất của nhà Manoban .Gia đình giàu có, Ba mẹ lại là những người đứng đầu của chuỗi công ty bậc nhất Hàn Quốc .Họ nghĩ chắc tôi sẽ sung sướng lắm đây .Nhưng không ,tôi cô đơn và chịu nhiều tổn thương lắm .Tôi muốn ăn một bữa cơm gia đình chứ không phải ăn một mình với đủ đầy các món cao lương mỹ vị. Tôi muốn được ba mẹ quan tâm như các bạn .....
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cuối cùng cũng đến nhà .Vẫn là dinh thự đầy xa hoa mà bao người mơ ước .Tôi đi thẳng lên phòng ,ngã mình xuống chiếc giường lớn .Nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ .Tôi thiếp đi vì quá mệt .Thân nhiệt tôi sao nóng thế này .Lại cảm vặt nữa à .....Tôi chìm sâu vào giấc ngủ
Khi thức dậy đã nửa đêm rồi .Trở mình ngồi dậy .Đầu đau như bổ búa .Thân thể mệt mỏi rã rời. Cố gắng gượng đứng dậy ,đi ra khỏi cửa phòng .Bước sang phòng đối diện ,thở phào
- Ba mẹ về rồi
Nhìn ông ba ngủ ngon lành ,tôi không còn thấy giận nữa .Không sao ,ba mẹ ngủ ngon là tốt rồi .Bước nhẹ chân xuống lầu ,lấy chìa khóa xe định ra ngoài mua thuốc .Lái xe thật chậm vì đầu tôi đau quá .Tôi cảm thấy như mình sắp mất dần đi ý thức vậy .Bước xuống xe ,cố gắng lê bước vào bệnh viện .Nhưng khi sắp bước vào cửa ,tôi không còn chịu đựng được mà ngất đi .Cơ thể tôi ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Nghe loáng thoáng có ai gọi
- Cô gì ơi ,cô có sao không ?
Nhưng tôi không còn đủ sức để mở mắt dậy nữa rồi .Hình như tôi ngất đi rất lâu thì phải .Lúc tỉnh dậy trời đã gần sáng .Tôi khẽ cố gắng nhìn xung quanh xem .Một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng .Tay tôi đang bị đâm bởi cái dây kia .Bỗng một tiếng nói ,kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ
- Cô tỉnh rồi à ?
- Tôi ....tôi đang ở đâu đây ?
-Là bệnh viện, cô ngất ở trước cửa ,tôi thấy nên đưa cô vào
- Tôi cảm ơn .Cô là ?
- À tôi là bác sĩ ở đây ,cứ gọi tôi là Chaeyoung
-Tôi là Lalisa ,cứ gọi tôi là Lisa
Người con gái ấy vẫn cặm cụi khám cho tôi .Đến lúc cô ấy ngước mặt lên ,tim tôi dường như chệch đi một nhịp .Làn da trắng sáng, đôi mắt đen ,mũi cao ,cái môi nhỏ .Mái tóc nâu đen .Cô ấy xinh đẹp quá ,đẹp đến khó tin .Trên đời lại có người xinh đẹp đến vậy sao ? Đã vậy khi khoác chiếc áo trắng kia ,cô ấy lại càng xinh thêm gấp bội .Tôi cứ nhìn chằm chằm cô gái ấy .Tên...tên Chaeyoung ,tên đẹp người lại còn đẹp hơn nhiều nữa .
- Này ,cô ơi .Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế ?
- À à không ,tôi xin lỗi
- Cô uống thuốc đi. Cô sốt cao lắm đấy .
-Tôi cảm ơn .
Cô gái kia bèn đưa tay chỉnh lại cổ áo của tôi .Tôi cảm giác được mặt mình nóng lên ,không phải do sốt mà do hành động cô ấy đối với mình .
- Tôi có thể về nhà không?
- Được chứ ,nhưng nếu thấy bản thân có gì bất ổn thì quay lại đây
- Vâng ...tôi.......
- Sao ? Cô không ổn à ?
-  Tôi có thể mời cô đi ăn không? Xem như tôi cảm ơn cô đã giúp đỡ
- Được thôi .Vậy tối nay nhé
-Vâng ,tôi sẽ đến đón ...cô
-Vâng ,bây giờ tôi phải đi kiểm tra các bệnh nhân rồi .Hẹn gặp lại
- Hẹn gặp lại
Bước vội ra cửa bệnh viện. Nếu còn ở lại chắc tim cô bay ra ngoài mất .Sao lại có thể xinh một cách quá ư hoàn hảo như vậy được chứ .Giờ thì lái xe về nhà .Bước vào nhà
-Lisa ,con đi đâu thế ?
- Dạ ba ,con ra ngoài gặp bạn có chút việc ạ
-  Lên thay đồ đi ,theo ba vào công ty .Kể từ mai con sẽ làm ở đó
- Dạ.....
Bước vội lên phòng .Chọn một chiếc áo sơ mi trắng ,cùng chiếc quần đen .Rất đơn giản .Ba đưa cô đến,cô sẽ ở vị trí Tổng Giám đốc công ty .Nhưng có điều sự xuất hiện của cô đã làm náo động cả công ty .Chỉ khi vừa bước vào ,bao nhiêu con mắt nhìn cô ,có cả nam lẫn nữ
" Con gái của chủ tịch kìa .....xinh quá"
" Nghe bảo đi du học đó ,chắc giỏi lắm"
" Nhưng nhìn hơi lạnh lùng nhỉ"
Cô vẫn giữ gương mặt sắc lạnh ấy .Bước lướt qua .Rồi đi vào phòng họp cùng ba mình
- Đây là Lisa ,con gái tôi .Từ nay sẽ giữ chức Tổng Giám đốc. Nó còn nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ dạy bảo
Tôi chỉ gật đầu chào các vị khác rồi ngồi xuống .Nghe một loạt các kế hoạch đầu tư này nọ .Và nghĩ "Haizzz bắt đầu rồi"
Kết thúc cuộc họp, tôi vào phòng làm việc của mình .Xem qua sổ sách các thứ rồi bắt tay vào làm việc .Nhưng tôi hình như vẫn nhớ về cô bác sĩ đó .Cái cảm giác gì đây .Cứ nhớ nhớ cái tên cùng gương mặt ấy .Cố gắng lôi mình khỏi dòng suy nghĩ, bắt đầu làm việc .

Các bạn đọc để lại cho au lời nhắn làm động lực nha

CHO TÔI THỜI GIAN [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ