Chap61

4.4K 295 70
                                    

- Nếu cô không ngại thì chúng ta làm bạn nhé .
Nàng vẫn còn rất mệt và cũng hơi choáng do uống quá nhiều rượu nhưng vì phép lịch sự nên cố gắng trả lời.
- Vâng !
Đưa Mina đưa nàng về trên đường về thì nàng đã ngủ thiếp đi. Tới trước cổng Mina- cô ấy vẫn nhìn nàng để nàng ngon giấc. Rồi lấy tay vuốt tóc nàng để lộ gương mặt rất xinh đẹp khi ngủ. Chồm tới gần hơi thở có chút men của nàng làm cho cô ta say đắm. Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Thấy nàng cựa mình sắp tỉnh dậy thì trở lại vị trí ban đầu
- À đã tới nhà rồi !
- Cảm ơn cô. Tôi vào trong.
- Tạm biệt.
Nàng bước xuống xe đi cũng chả vững . Bấm chuông. Gia nhân trong nhà nhanh chóng mở cửa, cúi đầu chào nàng rồi đỡ nàng vào trong.
- Dạ chào mợ Hai.
- Ông bà đã ngủ chưa ?
- Dạ đã ngủ rồi ạ .
Nói rồi chị Kim đỡ nàng vào nhà. Đưa nàng lên phòng.
- Dạ mợ nằm đây. Để tôi pha nước chanh cho mợ.
- Cảm ơn.
Rồi điện thoại reo lên
- Alo
- Alo là chị đây. Em đã về nhà chưa ?
- Em về rồi.
- Em ngủ sớm đi. Hôm nay vất vả cho em rồi.....chị nhớ em.
- Chị nghỉ sớm đi. Em không sao đâu.
- Em ngoan. Chị sẽ mau về nhà với em.
- Dạ vâng
Cúp máy nàng bất giác mỉm cười. Bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn gọi về hỏi thăm nàng. Tiếng tin nhắn tới kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
[ Tôi là Mina đây. Cô ngủ ngon nhé ]
Vì là đối tác của công ty chồng nàng nên nàng cũng không dám thất lễ. Nếu làm phật ý sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô.
[ Vâng ! Cảm ơn. Cô cũng vậy ]
Đối với Mina nàng chỉ xem như một người bạn. Ngoài ra không có một tình cảm nào đặc biệt cả. Nàng có cô rồi là đủ, không cần thêm nữa. Chỉ là cô vắng nhà nay cũng một tuần . Nàng rất nhớ cô và cũng rất cô đơn nữa. Mỗi khi có cô, lúc ngủ cô sẽ ôm nàng. Trong thời gian này dù nàng chưa thể bình thường với cô nhưng lúc ngủ ở nhà nàng hay ở đây đều ôm lấy nàng. Rất hay hôn nàng nữa. Ráng đợi cô về. Nàng nhớ cô lắm. Đầu nàng hơi đau, nhanh chân chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo các thứ ta ngoài.
- Mợ ơi, mợ có sao không ạ ?
Chị Kim từ dưới nhà đem nước lên thì thấy nàng nôn nên nhanh chóng chạy vào. Vuốt vuốt lưng nàng. Nàng nôn sạch hết tất cả những thứ có trong bụng. Chị Kim lấy giúp nàng bộ đồ. Nàng tắm rồi thay ra đi đến giường nằm. Chị Kim giúp nàng lau mặt bằng nước ấm cho tỉnh. Nàng nhắm mắt lại . Tiếng điện thoại của chị Kim vang lên. Vì chị ấy nghĩ nàng đã ngủ nên nghe luôn tại đó .
- Alo
- Mợ đã ngủ chưa ?
- Dạ thưa cô Hai mợ ngủ rồi ạ .
- Mợ có say lắm không?
- Dạ mợ say. Mợ vừa nôn xong. Tôi giúp mợ thay đồ, mợ ngủ rồi ạ.
- Có pha nước chanh cho mợ không ?
- Dạ có ạ.
- Sáng mai chị nấu bữa sáng cho mợ thì nếu đừng quá mặn, mợ không thích ăn mặn. Pha cho mợ trà gừng để mợ uống. Nếu sáng mợ bị đau đầu thì nhớ lấy thuốc. Khoảng 5h sánh chị vào phòng pha nước nóng. Lấy chai nước hoa tôi để ở trên kệ cho vào. Đồ tôi đã ủi sẵn chị lấy đem vào trong phòng tắm. Chuẩn bị cả khăn mặt và bàn chải cho mợ. Không được để mợ bỏ bữa.
- Dạ vâng thưa cô Hai tôi nhớ rồi.
- Có chuyện gì thì gọi báo tôi.
- Dạ.
Nói rồi chị Kim cũng thu dọn ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng nàng mở mắt ra
" Đồ ngốc ! Rõ ràng là lo cho em mà chỉ dám gọi cho chị Kim là sao. Còn dặn chị ấy chuẩn bị nước tắm cho em. Chị nghĩ em là con nít à. Đúng em là con nít đó. Vậy thì mau giải quyết công việc xong rồi về dỗ dành em đi. Em còn chưa hết giận chị mà chị lại đi công tác. Ở bệnh viện cũng chả còn ai đưa em đi ăn trưa. Đi về chỉ một mình. Hôm nay em say chả ai ôm em vào lòng nữa. Nếu chị có ở đây chắc hẳn lúc em nôn chị sẽ là người ở cạnh bên em. Rồi sẽ giúp em thay đồ, cả việc sấy khô tóc cho em nữa. Hôm nay không có chị em cô đơn đến lạ. Thật nực cười em đã có lúc muốn bỏ cuộc nhưng khi nhìn lại chị là người con gái em muốn giữ bên mình cả đời. Người mà lúc nào cũng dõi theo em. Dù cứ hay làm em khóc nhưng sau đó cứ chăm sóc rồi lại xin lỗi em. Em rất thương chị. Dù chị có làm em tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nói cho chị biết, không phải em ngang ngược nhưng...nhưng...em không muốn ly hôn nữa. Mà cũng không được, chị cầu hôn em lại đi. Rồi em sẽ đồng ý. Ngày ấy do ba mẹ gặp nhau rồi quyết định cưới. Chứ chị có cầu hôn người ta đâu. Cầu hôn em lại đi rồi em sẽ suy nghĩ cho "
Nàng cứ như một đứa trẻ. Ngồi dậy đi đến tủ lấy áo cô rồi ôm vào lòng. Nhái mùi hương quen thuộc của cô quá. Thật sự không thể nào phủ nhận sau bao nhiêu sóng gió người nàng thương nhất cuộc đời này chỉ là cô. Nàng yêu cô nàng yêu luôn cảm xúc của cô. Dù là cuồng nhiệt hay nhẹ nhàng nàng đều yêu nó. Cho dù cô có sai như thế nào đi nữa thì cô vẫn kà người chồng mà nàng muốn ở cạnh cả đời. Dù sao thì cũng ở bên nhau đã gần một năm. Vâng ! Nàng làm vợ cô sắp được một năm, làm thiếu phu nhân nhà Manoban gần một năm rồi .

Do quá tức bạn đã ib xúc phạm au nên quyết định up thêm chap nữa

CHO TÔI THỜI GIAN [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ