Chap55

4.2K 282 84
                                    

Nàng ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào gương mặt của nàng. Sâu bi thương cảm, nhìn những ngôi sao sáng trên trời. Bất giác mỉm cười. Chắc con của nàng sẽ là một trong những ngôi sao sáng nhất. Nàng rất muốn bật tung cửa sổ mà nhìn ngắm thiên thần của nàng cho thật rõ.Nhìn lại người đang say giấc, đôi mắt còn đọng lại vết của nước mắt. Đôi tay cũng gầy đi. Hốc hác quá, dáng vẻ lao lực ấy làm cho nàng có một chút thắt lại ở tim. Hình như đã lâu lắm rồi nàng chưa thấy nụ cười của cô thì phải. Nàng rất muốn đi thật xa để bỏ lại mọi thứ sau lưng và không còn vướng bận gì nữa. Nhưng lại không đành lòng vì ở đây còn người ấy. Người nàng yêu nhất cũng là người làm nàng đau khổ nhất. Nàng bất giác nhìn thấy sao băng. Vội chắp tay và nguyện ước
" Ước gì chị ấy có thể hiểu con yêu chị ấy như thế nào. Ước gì đứa nhỏ vẫn mãi vui cười dù nó có ở đâu đi nữa thì vẫn hãy nhớ con yêu nó. Nó mãi là đứa trẻ mà con muốn nuông chiều che chở cả đời "
Dù muộn sầu hay thương nhớ ai xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi cô không vương chút buồn và nụ cười cô luôn trên bờ môi. Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim. Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn.
" Là em cố chấp yêu chị. Dù không thể nói thành lời .Trọn yêu thương này trao cho chị . Phải nhìn ngắm thật kĩ gương mặt này để ở những kiếp sau nữa em vẫn sẽ mãi không quên người đã từng cho em an ổn một đời."
Đưa tay sờ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út.
" Đây là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em. Khi ngón áp út của em lấp lánh, em khoác tay chị bước vào lễ đường trong bộ váy cưới thì đã nguyện sẽ trọn nghĩa vợ chồng. Nhưng lại vì những nguyên do cả đời không dám đối diện. Chỉ còn vài gang tấc nhưng thật xa xôi. Tình mình tựa đôi đũa lệch đành buông trôi.Cầu mong chị sẽ sớm quên được tất cả. Tìm thấy một người xứng đáng ở bên . Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau. Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau. Chẳng có nơi nào yên bình. Được như em bên chị .Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau. Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau. Có bao nhiêu đôi ngôn tình cớ sao lìa xa mình ta. Là nhân duyên trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi. Tại sao quá ngu ngốc bỏ lại mình em đối với nhau là tất cả còn mình thì vụn vỡ . Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơn. Còn hai ta thì khác chỉ nhìn thôi tim đã thấu."
- Nếu biết có một ngày em yêu chị như thế này thì em sẽ yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên .Nếu được chọn lại em sẽ chọn chúng ta yêu nhau nhưng cứ chậm thôi. Chậm để chị biết tình yêu của em đối với chị to lớn như thế nào.
Nàng thở dài. Đưa mắt nhìn Jennie và Jisoo. Hai đứa ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay nhau. Jennie cựa mình mở mắt thì chạm ngay vào ánh nhìn của nàng. Em bất ngờ. Thì đã bị nàng ra kí hiệu chặn lại . Em đi đến chỗ nàng . Nàng dùng tay kéo cổ em sát vào miệng thì thầm
- Nhỏ thôi. Để họ ngủ .
Em mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc nàng. Ánh mắt trìu mến .Em ghé sát người ôm nàng.
- Em rất nhớ chị. Sao lại để đến nông nỗi này ?
Nàng cũng vòng tay ôm chặt em
- Jennie lo cho chị à ?
- Dĩ nhiên rồi. Vừa nghe tin em lập tức đến đây.
- Vẫn là em tốt nhất. Con của chị.....
Khựng đi vài nhịp. Em hôn nhẹ lên má nàng như một sự an ủi
- Chaeyoung ngoan ! Em thương. Cứ xem như đứa bé không có duyên với chị nhé. Sau này chúng ta sẽ cùng mang thai .Em và chị sẽ chăm sóc lẫn nhau. Chị sẽ không phải cô đơn nữa. Em sẽ bảo vệ chị. Không để chị ngất hay khổ sở nữa. Đừng khóc, Chaeyoung ngoan. Nếu chị khóc chị Hai khi thức dậy sẽ buồn lắm.Cả Jisoo nữa và nhất là em em sẽ rất đau lòng .
- Chị ....chị thấy rất có lỗi với con.
- Chaeyoung của em không hề có lỗi. Chỉ do số phận không để cho đứa nhỉ bên chị thôi. Chị đừng tự trách mình nữa. Chị...chị có thể nào tha thứ cho chị Hai không ? Chị ấy đã rất lao lực. Chị ấy đã không ngại quỳ xuống cầu xin từng người để họ cứu chị. Chị ấy gần như hoảng loạn khi y tá thông báo chị trụy tim chết lâm sàng. Dù em không thể chứng kiến hết nhưng nhân viên đã báo lại với em .
- Chị...chị cần thời gian Jennie à. Ở đây của chị chưa thể lành lặn được.
Lấy tay đặt lên ngực trái . Em vẫn ôm nàng từ nãy đến giờ. Thấy nàng khóc gục lên vai em khóc. Em lại càng thương nàng hơn. Em đặt tay lên má lau nhẹ giọt nước mắt. Nàng ôm em chặt hơn. Đến lúc này nàng không thể kìm nén nữa. Những uất nghẹn như được giải bày. Đến cuối cùng em vẫn là người cho nàng tựa vào. Nước mắt nào thấm đậm cả hai vai. Cùng là phận nữ nhi nên em rất hiểu cho nàng. Nàng sống nội tâm nên không có bạn nhiều . Hồng nhan bạc phận sống gió.
- Chị nín nín. Jennie sẽ bảo vệ chị mà. Sau này có gì cứ nói với Jennie. Jennie sẽ ở cạnh chị. Chị cần thời gian để chữa lành vết thương. Chỉ cần chị Hai cố gắng em nghĩ chị sẽ bớt mỏi mệt thôi mà đúng không ? Jennie không giỏi nói những lời ngọt ngào. Nhưng những lời chân thật em đều nói với chị. Chị nín ,khóc sẽ không xinh đẹp nữa đâu. Nàng bác sĩ cao cao tại thượng đâu mất rồi ?
Em rất thương nàng. Dù có ra sao nàng vẫn là cô gái mà em muốn bảo vệ. Vì những gì nàng phải trải qua quá kinh khủng. Em sẽ mãi là em gái của nàng !

Tui viết sao mà đọc lại thấy Chaeng với Jen tình dữ ta ??

CHO TÔI THỜI GIAN [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ