" Dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng em thật sự rất lo cho chị đấy. Chị đi tận một tháng, phải biết lo cho bản thân. Ăn uống điều độ một chút đừng tham công tiếc việc mà bỏ bữa . Dạ dày của chị vốn dĩ đã không tốt nên phải cẩn thận một chút. Ráng làm cho xong việc rồi....rồi...về....về với em "
Cô lái xe đưa nàng về nhà. Ừ thì là là của nàng chứ không phải nhà của cô. Nàng ở một mình. Cô cũng vào trong. Tay thì xách một túi đồ. Toàn là đồ ăn. Chất vào trong tủ lạnh để nàng ăn dần .Vì sợ nàng bận không có thời gian nấu nướng nên đã mua tất cả. Quay lại đã thấy nàng nằm ngủ trên sofa. Cô đi đến lấy chăn đắp lên người nàng. Đi xuống phía phòng giặt đồ. Thấy đồ đi làm của nàng chưa được giặt. Xắn tay áo, bỏ tất cả vào máy giặt. Thêm vào mùi hương quen thuộc của nàng. Trong khi đó đến tủ của nàng, lấy đồ đi làm thường ngày và bắt đầu ủi phẳng . Nàng là người đứng đầu một bệnh viện thì bề ngoài cần phải chỉnh chu một chút. Sắp xếp lại tất cả. Sang phòng đọc sách, đúng kà bác sĩ giỏi. Toàn sách y học ngay cả những quyển cổ nhất nàng cũng có. Cô lau dọn để chúng không còn bám bụi nữa. Mở hộc tủ ra. Đây....đây là hình của cô và nàng,nàng vẫn giữ gìn cẩn thận.
" Em ghét chị cũng được. Hận chị cũng được hay không tin chị cũng được. Nhưng chỉ cần em còn giữ kỉ niệm của chúng ta thì chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Miễn là còn một chút gì đó trong em chị cũng chấp nhận. Chị sẽ cố gắng bù đắp lại hết tất cả cho em. Nhìn đôi vai em gầy gò ốm yếu mà phải gánh bao nhiêu là chuyện. Chị càng cảm thấy có lỗi hơn. Chị không gánh được sóng gió cho em mà còn tạo ra bao nhiêu phiền muộn. Hết lần này đến lần khác làm em tổn thương làm em buồn. Chị ghen tuông mù quáng. Chị làm em thân sơ thất sở "
Lau dọn rất kĩ càng. Từ đó đến giờ chưa bao giờ cô làm những việc này. Toàn có người giúp việc nhưng hôm nay lại vì nàng mà làm rất cẩn thận. Là do nàng quá mệt nên khi nàng thức dậy thì cũng đã chiều. Nàng cựa mình thức dậy thì lờ mờ thấy người kia đang cặm cụi ở bếp. Búi tóc cao lên lộ chiếc cổ trắng ngần. Dáng vẻ đỉnh đạt của một lãnh đạo đã không còn mà bây giờ là vẻ dịu dàng chịu thương chịu khó. Người ấy xoay lại nhìn nàng
- Em đã dậy rồi à . Em đợi tí, chị dọn cơm cho em ăn.
Nàng đơ người. Tim bằng đi một nhịp. Nàng đến bàn ngồi nhìn cô. Thức ăn đã được dọn sẵn. Cô tháo bỏ tạp dề ngồi xuống ăn cùng nàng
- Em ăn nhiều vào nhé. Mai sẽ có người đến đưa em đi làm. Tới giờ họ sẽ rước em. Muốn đi đâu cứ nói họ sẽ chở em đi .
- Không cần phải vậy đâu. Em tự lo được mà.
- Đừng từ chối. Để chị lo .
Nàng im lặng nghe lời. Cũng tới lúc cô phải về. Nàng mở cửa tiễn cô .
- Chị về. Chị sẽ mau chóng giải quyết công việc để về lại đây với em. Em ở nhà giữ sức khỏe. Đừng để bệnh chị lo .
- Vâng...
Cô xoay người thì bỗng một vòng tay ôm cô từ phía sau. Cô không dám nhúc nhích vì sợ nếu cử động giây phút ấm áp này sẽ biến mất. Là do nàng thương hại cô hay sao ?
- Đừng....đừng làm việc quá sức mà bỏ bữa.....
Rồi nới vòng tay ra. Cô mỉm cười bước đi. Nàng đóng cửa. Cô dựa lưng vào cửa mà khóc. Nàng gục xuống ngay cửa tự hỏi sao nàng không nói nhiều hơn để cô yên tâm hơn. Hai người chỉ cách nhau một cái cửa. Một người nức nở người kia thì đau đớn. Xa nhau tận một tháng lúc về sẽ như thế nào đây. Nàng có còn nhớ cô không hay nàng sẽ động lòng bởi một người khác tốt hơn trong lúc cô vắng nhà. Còn cô , ở cái đất nước phóng khoáng như vậy. Cô có sa ngã trước cô gái nào không. Nàng sẽ nhớ cô lắm. Dù ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng nàng yêu cô nhiều lắm. Cứ sợ cô bỏ đi mất .
Nàng đứng dậy tự nhủ rằng phải thật khỏe mạnh để trở lại với công việc rồi còn đợi cô về nữa chứ. Nàng bây giờ mới để ý nhà cửa rất sạch sẽ. Mở tủ lạnh ra đã thấy đầy ắp đồ ăn. Vào phòng giặt đồ thì thấy đồ đạc đã tươm tất. Tất cả là cô làm hết hay sao. Vẫn không thể phủ nhận cô rất chu đáo. Nàng bước vào phòng mở laptop ra làm việc nhìn vào người con gái trên màn hình nền. Đưa tay sờ nhẹ bất giác khóe môi cong lên mỉm cười
- Chị khi cười rất xinh đẹp....
Nàng vẫn nhìn ngắm nó.
Sáng hôm sau, tiếng chuông đt reo lên là số máy quen thuộc
- Alo
- Alo là chị đây. Giờ chị đi nhé. Em chuẩn bị đi làm nhé. Phải thật cẩn thận. Chị đã cho người đến đón em rồi
- Dạ vâng
- Bye em
- Dạ
Giọng nói ngọt ngào ấy. Nàng rất yêu nó. Vâng ! Giờ thì thay đồ đi làm thôi. Bước ra cửa đã có người đứng đợi. Anh ta cúi đầu
- Dạ chào phu nhân. Chủ tịch kêu tôi đến để đưa phu nhân đi làm.
- Vâng. Anh chở tôi về nhà...chồng tôi một lát.
- Dạ
Vâng ! Nàng muốn về nhà chồng để sắp xếp lại căn phòng. Nàng không về cũng lâu. Nay được tin ba mẹ chồng sẽ về mà con dâu trưởng lại không ở nhà thì thật không phải phép.
Xe dừng trước cổng. Một gia nhân cúi đầu cung kính
- Dạ chào mợ 2 ạ
- Ông bà đã về chưa ?
- Dạ chưa. Hình như chút nữa ạ .
- Có cô Ba ở nhà không ?
- Dạ chỉ có mợ Ba thôi ạ
- Ừm .
Nàng bước vào nhà. Các gia ra vào cứ cúi đầu chào nàng rất phải phép.
Bước vào nhà thì thấy Jennie đang ngồi trên sofa.
- Jennie, em đến lúc nào đấy ?
- Aaaaa. Chị dâu em vừa đến ạ .
Nàng nhìn em mỉm cười. Nàng cảm ơn cô gái này vì luôn ở cạnh nàng lúc nàng khó khăn nhất .Up rồi ạ . Bạn nào chưa đọc chap57 thì quay lại đọc đi ạ. Xin cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHO TÔI THỜI GIAN [CHAELISA]
FanfictionĐây là fic au viết về couple Chaelisa .Các bạn đọc rồi cho au ý kiến ạ