- Em tha thứ cho chị có được không ?
- Em cần thời gian. Sau tất cả em chưa sẵn sàng để tiếp tục.
- Không sao. Chị đợi em được mà.
Cô chấp nhận hết. Dù nàng có xua đuổi cô vẫn ở cạnh nàng. Cô nhận ra được rồi. Sau tất cả cô không thể nào sống thiếu nàng được. Mọi thứ của cô đều có hình bóng nàng. Thế gian này có ánh mắt nông cạn nên chỉ nhìn nàng cho là nàng đẹp .Nhưng ánh mắt cô sâu hơn, vì nó chứa cả nàng ở trong đấy. Cô có hai con mắt và nó luôn nhìn về phía của người con gái cô yêu. Cô biết chả ai có đủ bao dung để tha thứ hết lần này đến lần khác nhưng cô sẽ đợi. Cô biết nàng vẫn còn thương cô nhiều lắm.
- Chị muốn bắt đầu lại từ đầu. Không còn những vướng bận và khuất mắt. Chị sai nhiều rồi. Chị muốn bù đắp lại. Chị sẽ thay đổi vì em. Đến sau này chị mới nhận ra được không có em chị chả làm được gì cả và ngay cả bản thân chị cũng không ổn. Khoảnh khắc sắp mất đi em chị cảm thấy như cả Thế giới quay lưng lại với mình. Mọi thứ đổ sầm xuống đầu chị.
Nàng nhìn chằm chằm vào con người đang cúi đầu nói lên những lời hối hận đó. Tay vẫn nắm chặt tay nàng. Lại nghe giọng nghèn nghẹn ở cổ. Khóc rồi sao.
" Sao lại khóc trước mặt em ? Chị làm như thế có biết em sẽ rất đau lòng không ? Chị gầy đi nhiều quá. Không còn dáng vẻ của một chủ tịch bao người kính nể nữa. Bây giờ nhìn chị lao tâm khổ trí quá. Đúng! Em rất yêu chị. Sự lựa chọn ban đầu lúc nào cũng đúng đắn. Vâng ! Em chọn chị là người đầu ấp tay gối với mình. Em rất tự hào về người chồng tài giỏi của em. Chả biết từ lúc nào mà em xem chị như là hơi thở. Em là một bác sĩ, có hai điều làm em sợ nhất. Điều đầu tiên là khi em cầm dao mổ. Đó là lúc em nắm trong tay sinh mạng của người khác. Và khi em cầm tay chị vì đó lúc em đang nắm trong tay sinh mạng của chính mình. Đạo đức của nghề thầy thuốc là cứu người. Em có thể dùng khả năng để cứu và chữa lành vết thương cho vạn người. Nhưng em lại không thể tự chữa lành vết thương cho chính bản thân mình được. Thân thể em bây giờ chỗ nào cũng đau. Vết phẫu thuật nó cứ dày vò em "
- Chị....chị nín đi. Đừng khóc nữa!
Em bối rối nâng gương mặt cô lên. Lau nhẹ nhàng từng giọt nước mắt. Gương mặt hối vô thấy rõ. Đôi mắt cũng thâm quầng vì thức khuya. Đầu tóc thì rối quần áo xộc xệch. Thật thê thảm mà. Cô nhắm nghiền mắt để mặc cho giọt nước mắt cứ rơi. Cô rất sợ sẽ mất đi nàng thêm lần nữa.
Tối đó người ở cạnh nàng vẫn là cô. Đúng lúc cô định ra ngoài mua đồ thì Jennie và Jisoo lại vào.
- Thưa chị Hai, chị dâu
- Chào chị Hai ,chị dâu
Hai đứa nhỏ vẫn rất hạnh phúc.
- Hai đứa mới đến.
Nàng mỉm cười nhìn bọn trẻ. Chúng nó tươi cười rất hồn nhiên .
- Mọi người ở đây. Em ra ngoài mua đồ- Jisoo hạ giọng nói.
- Thế chị đi cùng. Chị mua vài thứ cho chị dâu em.
- Dạ thế em đưa chị đi.
- Hai chị em ngồi đây chơi. Em và chị Hai sẽ mau về .
- Dạ
Giờ căn phòng chỉ còn em và nàng.
- Jennie của chị , đến đây nào .
Nàng dang rộng vòng tay . Em liền chạy đến ôm lấy nàng .
- Chị đã khỏe hơn chưa ?
- Chị đỡ hơn rồi. Sẽ mau khỏe trở lại thôi .
- Mau khỏe để còn đi chơi với em.
- Mong chị khỏe lại chỉ để đi chơi thôi à ?
- Đâu. Jennie rất muốn chị khỏe lại. Jennie thương chị mà. Chị lại trách móc đứa em gái này rồi .
- Chị đùa thôi mà.
Rời khỏi vòng tay. Em ngồi xuống ghế kể cho nàng nghe đủ chuyện trên đời.Rồi Jisoo và Lisa cũng về. Nói chuyện cùng nhau. Sau đó Jennie và Jisoo rời đi.
-----------------------------------------------------------
Thoáng chốc cũng đã đến ngày nàng có thể ra viện. Cô vẫn là người kề cận nàng. Cô lái xe đưa nàng đến một nghĩa trang. Dắt nàng đến ngôi mộ nhỏ.
- Con à ! Ba đưa mẹ đến thăm con đây này.
Thì ra đây chính là con của nàng. Nó rời xa nàng cũng hơn một tháng rồi. Không đêm nào mà nàng không nghĩ đến nó. Nàng rất yêu nó. Vì nó là giọt máu đầu tiên của nàng. Nó đã cùng nàng trải qua hết cả thẩy. Nàng sờ nhẹ lên tấm bia mộ. Bất giác mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.
- Thiên thần nhỏ của mẹ ! Ngủ ngoan con nhé.
Cô kéo nàng vào lòng. Ôm nàng thật chặt
- Hôm nay có con ở đây ! Em hãy để chị bù đắp lại hết tất cả nhé !
Nàng im lặng.
Rời khỏi nghĩa trang cô đưa nàng đến một nơi rất xa thành phố. Vào một căn nhà nhỏ. Mở cửa ra . Đập vào mắt nàng là hình ảnh từ lúc mới yêu của cô và nàng. Tất cả đều rất đẹp. Ngày trước nàng rất trẻ con. Khi yêu cô lúc nào cũng như công chúa. Giờ đã khác. Nàng lớn rồi. Có cả những món quà nàng đã tặng cho cô. Rồi còn cả ảnh cưới nữa. Nhìn lại một quá trình .
- Em à ! Đây là tất cả những gì chúng ta đã trải qua.
- Vâng .
- À còn một chuyện nữa.
- Chuyện gì ?
- Mai chị phải bay sang Mỹ gặp đối tác rồi.....em...em ở nhà giữ sức khỏe. Có việc gì cứ gọi cho Jisoo và Jennie. Chị đã dặn hai đứa rồi.
" Mai lại phải đi sao ? Đi đến khi nào mới về với em. Cứ đi miết như vậy sức nào chịu cho được? "
- Chị đi bao lâu ?
- 1 tháng....chị ra xe chuẩn bị. Chị sẽ đưa em về nhà.
Cô xoay lưng đi. Hình như nàng không mấu quan tâm đến việc cô đi thì phải. Bất giác cô cười khổ. Bước đi cũng nặng hơn
- À....chị...chị giữ sức khỏe. Đừng làm việc quá sức.
Lấy hết can đảm nói ra. Cô hạnh phúc. Nàng dặn cô giữ sức khỏe. Phải nhanh chóng giải quyết rồi về lại mới đượcUp gòi nha.....hụ hụ người yêu tui đi Đà Nẵng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHO TÔI THỜI GIAN [CHAELISA]
FanfictionĐây là fic au viết về couple Chaelisa .Các bạn đọc rồi cho au ý kiến ạ