NGOẠI TRUYỆN.

5.7K 135 43
                                    

Ta là Lệ Sa là một trong tứ phi của hoàng đế Đại Thanh. Còn nàng là Thái Anh Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ. Nàng là chủ của lục cung, là người mà Hoàng Thượng sủng ái nhất giữa bao cung tân mỹ nữ. Ta cùng nàng tiến cung. Trở thành nữ nhân của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Nàng là Đích Phúc tấn. Còn ta là Trắc Phúc tấn. Trải qua ròng rã chín năm trời ở chốn hậu cung đầy những mưu mô xảo trá. Hàng nghìn phi tần tranh đấu để giành được thánh sủng. Còn nàng luôn luôn giúp đỡ cho các phi tần khác. Nàng không tranh đấu cũng không dùng mưu sâu kế độc. Vì vốn dĩ việc nàng mất đi Nhị Aca đã là một chuyện quá đau lòng. Ta đã từng chứng kiến nàng dường như điên loạn bên di hài của đứa con mà mình đã dốc lòng bảo vệ. Ai ai cũng đều biết nàng là Hoàng Hậu của Đại Thanh. Việc nàng sanh cho Hoàng Thượng một đích tử để tham gia vào sự nghiệp kế thừa Đại Thanh là điều không quá khó hiểu. Nhưng vì nàng là Hoàng Hậu đứng đầu lục cung. Mọi sự yêu thương sủng hạnh Hoàng Thượng đều đặt hết lên nàng nên nàng luôn trở thành cái gai trong mắt của biết vao người. Còn ta, ta không tranh giành thánh sủng. Cả một đời ta chỉ là muốn bên cạnh bảo vệ nàng. Nhưng ta không dám để cho nàng biết nếu nàng biết ta sợ nàng sẽ xa lánh ta. Nếu lớn hơn sẽ là Hoàng Thượng. Ta thì không sao, ta có thể dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ nàng nhưng nàng xuất thân danh gia vọng tộc. Người đời sẽ chủ trích nàng. Hoàng Thượng sẽ giáng tội nàng nếu lớn hơn là trảm cả gia tộc. Cuộc đời ta chỉ cần thấy nàng hạnh phúc là đủ.
Rồi cho đến một ngày, Trân Ni Cung của nàng bị phóng hỏa. Lúc đó nàng vẫn đang rất hạnh phúc vì nàng vừa hạ sinh Vĩnh Tông- Thất Aca mà nàng yêu thương nhất. Trong biển lửa nàng đã cố gắng xông vào để cứu con mình nhưng bất thành. Khói đen mù mịt cả Tử Cấm Thành. Vừa nghe người báo chưa kịp mang giày ta đã chạy đến ngay bên nàng. Lúc ta đến nàng gào khóc. Tất cả họ ôm giữ nàng lại vì nếu nàng có chuyện họ cũng không thể sống nổi. Ôm lấy thân thể của nàng.
- Hoàng Hậu nương nương xin người đừng kích động. Thần thiếp sẽ kêu người vào đó cứu Vĩnh Tông.
- BỎ TA RA. LỆ SA PHI. BỎ TA RA. TA PHẢI CỨU VĨNH TÔNG !!!!!!!!
Do quá kích động mà nàng ngất trong lòng ta. Ta lệnh tất cả dập lửa vào cứu Thất Aca với hy vọng cuối cùng dù đã biết kết quả ra sao.
Chuyện đêm qua làm chấn động cả Tử Cấm Thành.
- VĨNH TÔNG. CỨU VĨNH TÔNG CỦA TA. NGƯỜI ĐÂU !!!!!
- Hoàng Hậu nương nương là thần thiếp là Lệ Sa đây.
Nàng mồ hôi đẫm trên thái dương. Hoảng loạn tìm con.
- Vĩnh Tông của ta đâu ?
- .......- ta chỉ biết cúi đầu.
- Ta hỏi muội Vĩnh Tông đâu ?
- Hoàng Hậu nương nương đêm qua lửa cháy to thiêu rụi tất cả.....Vĩnh Tông chìm trong biển lửa...... đã...đã không thể cứu nữa rồi. Thần thiếp bất tài. Xin Hoàng Hậu nương nương giáng tội
- NÔ TÌ BẤT LỰC KHÔNG CỨU ĐƯỢC THẤT ACA . NÔ TÌ TỘI ĐÁNG MUÔN CHẾT.
Tất cả đều dập đầu. Nàng tâm trí bấn loạn vội chạy tìm con. Ta ôm nàng lại.
- Trả lại Vĩnh Tông cho ta. Các ngươi có nghe không ? Trả lại Vĩnh Tông cho ta. Trả lại Vĩnh Tông cho ta !!!!?
- Hoàng Hậu nương nương xin người bình tâm lại !!!
- Lệ Sa mau mau...mau lên dẫn ta đi tìm Vĩnh Tông đi mà !!!!!
Nàng khóc òa lên như một một hài nhi. Ta chỉ biết ôm nàng mà đau lòng. Nữ nhân mà ta quý mến lại có lúc như thế này. Nàng lại ngất đi trong đau khổ. Ta tự tay bế nàng lên long sàn. Đắp chăn cho nàng. Và ta chợt nhận ra một điều. Đến bây giờ Hoàng Thượng vẫn chưa đến đây thăm nàng. Là người đang ở đâu ? Một vị minh quân ở đâu khi vợ của người đang đau lòng tột độ? Một vị minh quân đang ở đâu khi đích tử của một vừa chết yểu ?
- Người đâu
- Dạ có nô tì.
- Hoàng Thượng có ở Dưỡng Tâm Điện không ?
- Dạ không. Theo tin tức thì Hoàng Thượng đêm qua đã thị tẩm Cao Quý Phi sau đó thì đến Thọ Khang Cung thỉnh an Thái Hậu.
- Lui xuống.
Nắm tay thành quyền. Lúc Thái Anh Hoàng Hậu đau lòng nhất người lại vui vẻ thị tẩm Cao Ninh Hinh kia. Lúc Thái Anh Hoàng Hậu khổ sở nhất thì ngài đến Thọ Khang Cung thỉnh an Thái Hậu. Là người không biết hay cố tình như vậy. Ngài sủng hạnh Hoàng Hậu như thế cơ à ? Lúc Hoàng Hậu hạ sinh Thất Aca trên dưới hậu cung và kể cả người đều quan tâm đến đích tử chả ai vào thăm hỏi nàng. Chỉ có tay nắm lấy tay nàng lúc nàng dường như kiệt sức vì chân Aca hướng ra ngoài là sinh liên hoàn rất dễ mất mạng. Ta tự hỏi lúc đó người đã làm gì. Ta hận người - Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Ta phải bắt người và tất cả ai đã làm khổ nàng trả lại cho bằng hết.

Nàng thức dậy. Nhìn sang bên cạnh chỉ có ta.
- Lệ Sa! Muội đã ở đây suốt sao ?
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu .
- Đứng lên đi.
- Vì lo lắng cho người nên thần thiếp đã ở đây. Hoàng Hậu......
- Ta không sao. Muội về đi.
- Nhưng....
- Về dưỡng phụng thể đi. Ta không muốn muội ngã bệnh chỉ vì ta.
- Thần Thiếp xin cáo lui.
Ta rời đi nhưng lòng vẫn không yên. Căn dặn người của Trân Ni Cung chăm sóc nàng thật chu đáo.

- Vĩnh Tông! Ta xin lỗi ta lại không thể bảo vệ con.....ta là Hoàng Hậu cao cao tại thượng....cứu được bao người nhưng không cứu nổi con. Là ngạch nương bất lực.
Rồi loáng thoáng nghe thấy.
- Ngươi có biết gì không. Đêm qua khi chủ tử chúng ta gặp nạn Hoàng Thượng đã ở Trữ Tú Cung thị tẩm Cao Quý Phi.
- Thật sao ? Tin đó có chính xác không ?
- Chắc chắc mà. Chả nhẽ nô tì của Lệ Sa Phi lại nói sai. Nghe bảo hôm qua cô ấy đến Dưỡng Tâm Điện đưa canh sâm cho Hoàng Thượng cơ mà.
Nàng cười trong nước mắt. Lúc nàng đau nhất thì phu quân của nàng đang vui vẻ bên người khác. Có lẽ nàng đã sai quá nhiều.
" Người mê đắm ái tình thần thiếp không dám nói. Nhưng tại sao lúc thần thiếp cần người nhất người lại không ở cạnh. Thần thiếp rất muốn cứu Vĩnh Tông. Nhưng bất lực . Cả đời này của thiếp phạm vô số sai lầm. Sinh ra trong Phác gia vẫn cứ gả vào hoàng cung trở thành Hoàng Hậu Đại Thanh. Vì một lần sai trở thành lục cung điển phạm, tuân theo thể thống quy cũ vẫn cứ lưu luyến quá khứ ngại mộc không tỉnh. Vì một lần sai đánh mất con người thật của mình, làm con rối bị dẫn dây nhưng lại mê đắm ái tình. Kì vọng chinh phục được trái tim của Hoàng thượng . Vì một lần sai sinh ra Vĩnh Liễn Vĩnh Tông nhưng không có khả năng bảo vệ cứ vậy đau đớn mất con uổng cho thân làm mẹ.Vì một lần sai thiên hạ vốn dĩ vô tình. Lễ giáo nghiêm ngặt không thể vượt qua lại vọng tưởng quân vương hữu tình mà không biết lòng người hiểm ác. Thiên hạ tàn nhẫn hết lần này đến lần khác phản bội. Sai một li đi ngàn dặm. Hoàng Thượng người nói đúng lắm. Thiếp không phải là Hoàng Hậu tốt."
Bước đi yến mền lên nóc của Trân Ni Cung.
" Từ nay về sau ta sẽ không còn là Hoàng Hậu Đại Thanh . Ta chỉ là Phác Thái Anh.... "
Gieo mình xuống dưới kia mà kết liễu cuộc đời. Quá đau đớn buồn giận đan xen.

- Lệ Sa Phi ! Trân Ni cung có chuyện rồi....
- Chuyện gì ?
- Dạ....dạ...dạ bẩm Thái Anh Hoàng Hậu băng hà rồi......
Ta không tin vào những gì tay mình đang nghe. Vội vã đến Trân Ni Cung thì thấy di hài nàng nằm đó. Giọt nước mắt ta rơi ta...ta còn chưa kịp nói rằng ta yêu nàng.
- Nói cho ta biết. Tại sao Hoàng Hậu lại băng hà ?
- Dạ bẩm.....chúng nô tì ....không biết...
- Ta đã dặn các ngươi chăm sóc Hoàng Hậu. Các ngươi đáng chết.
- Xin Lệ Sa Phi thứ tội !!!!
" Phác Thái Anh ! Ta yêu nàng "

- Hoàng Hậu tạ thế rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!

Theo lời mấy bạn tui up ngoại truyện. Đổi gu làm cổ trang hen

CHO TÔI THỜI GIAN [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ