Cảnh tượng kinh hoàng ,nàng không thể tưởng tượng ra có ngày này .Nếu cô xảy ra chuyện gì làm sao nàng sống nổi đây .Nàng chỉ biết chắp tay cầu nguyện .Cái nàng cầu mong nhất là khi đồng nghiệp hoặc cấp dưới của nàng mở cánh cửa sinh tử kia ra sẽ nở một nụ cười .Chứ đừng phải là cái lắc đầu hay ánh mắt nuối tiếc.Sâu bên trong lòng là một cảm giác hối hận, sao không đi tìm cô .Sao không gọi cho cô sớm hơn ? Nếu như nàng mở lời ra nói câu giữ lại thì chắc cô sẽ động lòng. Nếu như nàng cương quyết đi đến công ty thì chắc cô sẽ không xảy ra chuyện như thế này ? Nàng chính là không thể thắng nổi cái bóng tội lỗi mà cô tạo ra trong quá khứ nên bây giờ nàng hối hận cũng đã quá muộn màng .Mọi người xung quanh đối với nàng rất cung kính ,họ rất để ý và tôn trọng nàng .Vì nàng là vợ của sếp họ,là phu nhân của giám đốc uy quyền đáng nể .Nhưng nàng lại thấy nàng không xứng đáng với sự tôn trọng ấy ,nàng đã vì cái tôi của mình mà một mực không nghe cô nói .Không chịu cho cô một cơ hội .Không vì cô mà một lần ngoại lệ .Nàng đúng là thật đáng trách .Bỗng thấy một y tá mở cửa chạy ra ,nàng bật dậy cùng mọi người
- Sao rồi ? Chị ấy như thế nào rồi hả ?
Nàng nôn nóng, sốt ruột
- Dạ thưa trưởng khoa....cô ấy đang rất nguy kịch .Mong mọi người chuẩn bị tinh thần dù có chuyện gì xảy ra .
Nói xong cô y tá cúi đầu đi huy động thêm lực lượng bác sĩ .Nàng như gục ngã hẳn đi ,phải vài người đỡ nàng mới đứng dậy được. Nàng còn nghe cả tiếng thút thít của vài cấp dưới của cô .Câu nói " mọi người nên chuẩn bị tinh thần " nàng hay nói với người nhà bệnh nhân nay lại chính tai mình nghe được. Nàng như không tin vào mắt mình .....
Không còn cách nào khác .Nàng nhìn xuống hai đôi bàn tay mình .Đúng ,chỉ có đôi tay này mới có thể cứu cô .Nàng đứng dậy ,tiếng đến phòng cấp cứu.
Các đồng nghiệp bên trong thấy nàng bước vào
- Chaeyoung! Dù biết cậu đang rất đau buồn nhưng cậu không nên làm như vậy .Cậu nên bình tĩnh đợi bên ngoài
- Tớ sẽ cứu chồng của tớ .Các cậu xin hãy để tớ làm
- Không được, cô ấy đã yếu lắm rồi .Cậu hãy ra ngoài đi
Họ ngăn cản nàng đến bên cô.
Nàng cố gắng nhìn người kia dù chỉ một chút .Họ chuẩn bị phẫu thuật cho cô
- Xin cậu ,hãy cho tớ cứu cô ấy .Tớ van lạy cậu .Nếu không cô ấy sẽ rời xa tớ .Làm ơn đi ,tớ xin các cậu
- Chaeyoung ! Cậu không được như vậy
Sự lo lắng lên đến tột cùng. Nàng vùng ra khỏi sự kìm kẹp mà họ đang đè trên nàng ,nàng biết họ tốt ,là vì nàng nhưng nàng phải cứu cô
- Tất cả mọi người ở đây không được ngăn cản tôi
- Vì sao chứ ? Sao cậu lại như vậy ?
- VÌ TÔI LÀ TRƯỞNG KHOA .TÔI LÀ NGƯỜI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH, CŨNG LÀ NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG DUY NHẤT .MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CÃI .ĐÂY LÀ LỆNH
Nàng nói bằng chất giọng băng lãnh nhất .Để cứu cô ,nàng sẽ làm tất cả .Không sợ gì hết ,vì chính nàng bây giờ còn đau đớn hơn ai khác .
Tất cả các bác sĩ cúi đầu. Nàng lạnh lùng đến mặc đồ phẫu thuật. Bây giờ là giây phút quyết định, nàng phải cứu lấy người chồng của mình .Trút bỏ đi sự yếu đuối, nàng khoác lên mình sự uy nghiêm, tập trung của một mệnh phụ phu nhân .Nàng là người có uy quyền nhất bây giờ
Một trong năm vị bác sĩ kia đến vỗ vai nàng
- Nghe rõ rồi trưởng khoa .Chúng tôi tin cậu ,chúng ta cùng cứu lấy cô ấy .
Nàng vẫn nhìn cô đang gắng gượng thở những nhịp thở yếu ớt .Chiếc máy kia đang ở chỉ số không ổn định .Tim cô đã yếu đi nhiều rồi .Nếu bây giờ không phẫu thuật thì nàng sẽ đội tang cô suốt đời, nàng sẽ ôm nổi ân hận này cả một đời mà không thể nào nguôi ngoai .
Bắt đầu phẫu thuật. Bây giờ nàng phải tập trung tất cả những kĩ năng mà nàng đã chinh phục mọi người để lên chức trưởng khoa này .Dùng dao sắc nhọn mà đặt lên da thịt cô .Nàng đau xé lòng
Kẹp
...........
...........
Dao
.........
Kéo số 2
............
.............
............
Y tá Kim ,huyết áp
..........
BẠN ĐANG ĐỌC
CHO TÔI THỜI GIAN [CHAELISA]
FanfictionĐây là fic au viết về couple Chaelisa .Các bạn đọc rồi cho au ý kiến ạ