Chap 17

5.2K 275 16
                                    

Nàng ngồi xuống ghế .Đưa mắt mở ngăn tủ ,lấy bức hình được cất giữ cẩn thận .
"Vẫn rất xinh đẹp như thế này .Vẻ mặt không chút buồn , u sầu .Không thở dài cũng không cúi mặt. Mình vốn sinh ra không thuộc về nhau phải không ? Hay chỉ nên ghé qua cuộc đời nhau trong giây lát rồi thôi .Chịbiết em đã từng nghĩ chịngười cuối cùng của cuộc đời em không ? Em rất muốn cùng chị sống một đời hạnh phúc .Cũng muốn cùng chị sinh ra đứa con em hằngước. Em đã dự tính rất nhiều cho tương lai. Bỗng nhiên mọi thứ bị phá tan hết .Em mất niềm tin. Em thất vọng nhiều lắm chị à .Em không còn tin vào tình yêu nữa .Em rất mệt mỏi ,em chẳng còn ồn ào như trước nữa. Cũng không còn muốn giành giật bất điều thuộc về mình .Cái của mình thì mãi mãi sẽ của mình .Còn cái vốn dĩ đã không thuộc về mình tranh giành cũng sẽ không bao giờđược. Em muốn ghi nhớ tất cả những thuộc về chị ,từ đôi mắt chiếc mũi ,cả đôi môi mới ngày nào còn quấn quýt môi em .Những sự dịu dàng ôn nhu chị đã từng với em ,em cảm ơn chị . gái à , lẽ nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này rồi .Em sẽ trả chị về bên người khác .Còn em sẽ mãi đơn như vậy.Không sao ,em bây giờ đã không còn muốn oán hận ai nữa. Chị vết thương sâu quá nhắc đến đau nhói tâm can "
Đặt tấm ảnh vào vị trí cũ .Mở cửa bước ra ngoài ,cô đã về rồi .Căn nhà thật trống trải. Không còn bất kì sự ấm áp nào cả .
Còn cô ,vì có việc ở công ty nên cô phải rời khỏi nhà nàng .Cô đến công ty ,mở cửa phòng làm việc. Cả đống văn kiện đang chất chồng lên đó .Thì ra mấy ngày nay nhiều công việc đến như vậy .Thở dài một cái ,đưa mặt nhìn ra cửa sổ .Ngoài kia xe cộ rất tấp nập, nó bận rộn,đông đúc chứ không trống vắng như căn phòng này .Ngồi vào bàn làm việc ,bắt tay vào công việc .Cô thật sự rất mệt ,cả mấy hôm chẳng thể ngủ ,chăm sóc nàng trong nỗi ân hận .Dạ dày cô lại tái phát đau lên khiến mồ hôi trên thái dương rịn ra .Nhưng phải cố gắng .
Nàng chưa khỏe nên cứ quanh quẩn ở nhà .
[Alo]
[Alo chị nghe đây Jennie]
[Chị đã khỏe chưa ? ]
[Chị ổn hơn rồi ]
[Chị ấy ...về rồi à ]
[Chị ấy về rồi]
[Chị không thể tha thứ cho chị ấy một lần sao chị ?]
[Chị.....đừng nhắc về chuyện đó nữa. Mọi thứ như bây giờ vẫn tốt hơn ]
[ Vậy em sẽ không nhắc nữa. Chị nghỉ ngơi đi chị ]
[ Bye em]
Bỏ điện thoại xuống .Ngồi xuống sofa ,bỗng có tiếng chuông cửa .Ra mở nhẹ cánh cửa
- Ba mẹ .Sao ba mẹ đến đây ?
- Đến thăm con gái yêu quý của ta
- Dạ vâng
Ông bà Park ngồi xuống ghế .Đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà ,vẫn gọn gàng và ngăn nắp lắm
-Chaeyoung à
- Dạ
-Ba có chuyện này muốn nói
- Ba cứ nói đi ạ
- Ngày mai con theo ba đến gặp một người
- Gặp ai ạ ?
- Bạn đối tác của ba muốn giới thiệu cho con một người. Người đó điều kiện gia đình rất tốt ,rất môn đăng hộ đối với nhà mình .Đây là lúc thích hợp rồi ,cũng khá ổn cho việc làm ăn của hai bên
- Nhưng ba à ,con....con chưa nghĩ đến chuyện đó
- Con không thương ba mẹ sao ,con cứ đến gặp người ta .Xem như ba nuôi con mấy mươi năm ,giờ là lúc thành gia lập thất rồi
- Vậy con sẽ nghe theo lời ba
Lòng nàng dâng lên một nỗi lo sợ .Phải đi gặp người ta để tính chuyện cưới sinh sao ? Vậy còn ........thì sao .Nàng sự thật còn yêu người kia cơ mà .Nhưng vậy cũng tốt ,mọi thứ đã chấm hết rồi ,nàng cũng nên bị áp đặt vào thứ gì đó để bắt buộc phải quên cô
-----------------------------------------------------------
Cô xoa nhẹ mắt sau hàng giờ cắm cúi vào máy tính .Đứng dậy lấy áo khoác rồi lái xe đến nhà nàng
- À ...chị có mua cơm ,em ăn đi
- Tôi không đói
- Vậy chị sẽ để ở đây ,khi nào đói em nhớ ăn
- ........
- Chị....về ,em nghỉ ngơi đi
Cô xoay lưng đi ,sợ đứng ở đó sẽ làm nàng chướng mắt. Nàng sẽ giận lên rồi nàng sẽ khóc nhiều hơn. Nàng rất muốn giữ cô ở lại mà nói rằng ngày mai nàng phải đi gặp người khác để tính chuyện cưới sinh ,nhưng giờ lấy tư cách gì đây .
Cô lái xe về nhà ,bước vào nhà thấy ba mẹ đang ngồi trên ghế
- Thưa ba mẹ
- Con ngồi xuống đây
- Dạ vâng
- Con nay đã 23 tuổi rồi đó Lisa à
- Dạ ,có sao ạ ?
- Con nên nghĩ đến chuyện cưới một người về để chăm sóc con đi chứ
- Dạ..con
- Ba đã sắp xếp cho con rồi .Mai đến chỗ này ,ba dẫn con đi xem mắt vợ tương lai của con .Cô bé này là con của một gia đình rất có tiếng tăm, không có vấn đề gì để bàn cãi
- Con không muốn. Con....không muốn lấy người đó
- Không được cãi ,cha mẹ đặt đâu con ngồi đó
- Con....
Cô tức đến khóc cả lên ,mẹ cô phải đến dỗ dành. Nhưng ba cô vẫn đầy kiên quyết
Cô tức giận bước lên phòng .Kết hôn sao ? Không được, cô yêu nàng ,chỉ lấy nàng thôi không muốn lấy ai khác hết
Sáng hôm sau
- Lisa - Ba con lớn giọng gọi
- Con đang ngủ ,đừng kêu nữa
- Con ngồi dậy ,thay đồ đi xem mắt vợ tương lai nhanh lên
- Không mà
- Nếu không ngồi dậy ba sẽ cắt hết tài khoản, tước luôn cái chức con đang ngồi đấy
- Ba đúng là ép buộc con
- Ba cho con 10 phút
Cô rốt cuộc phải ngồi dậy mà đi cùng .Cô cùng ba đến một nhà hàng sáng trọng
- Con tươi tắn lên đi ,đi xem mắt vợ mà sao lại ủ rũ thế kia ?
-..........- rõ ràng là bị áp bức mà
Bước vào căn phòng đặt sẵn .Ba cô bắt tay cùng một người đàn ông
- Chào anh Park
- Chào anh ,chúng ta lại gặp nhau rồi
- Xin lỗi tôi đến hơi trễ
- Không có gì đâu ,cùng ngồi xuống bàn chuyện hai đứa nhỏ nào
Cô đưa mắt nhìn người con gái xứ cúi mặt bấm điện thoại " Sao quen quá "
Hai ông ngồi xuống .
- Chaeyoung, con ngước mặt lên nhìn chồng tương lai con đi
- À vâng
Nàng ngước lên ,đập vào mắt nàng là gương mặt quá ư quen thuộc "Lisa" .Sao lại trùng hợp đến như vậy chứ .Cô cũng trố mắt nhìn ,vợ tương lai là nàng sao ?
- Sao vậy ,hai đứa quen nhau à ? hông Manoban hỏi
- À à không ạ - nàng trả lời
Đến lúc này nàng không thể nói được lời nào .Cô cũng nghẹn ứ nơi cổ họng rồi .Chả biết nói gì hơn ,hai ông bố cứ bàn hết về đám cưới đến tuần trăng mật. Giờ thì kháng cự bằng cách nào đây .Đành ngồi im thôi
- Vậy được rồi
- Tuần sau chúng ta cử hành hôn lễ nhé .Tôi rất vui đấy anh Park
- Tôi cũng rất vui

Cho au xin một bình luận đi ạ

CHO TÔI THỜI GIAN [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ