Chap8

7.4K 381 6
                                    

Vốn là như vậy. Có ai ngờ đâu cái con người lạnh lùng như sắt đá ,lại thêm tí khô khan giống giám đốc mà nói được mấy lời đó .Đúng là tin không được mà .Nhưng đó lại là sự thật, có lẽ những lời ngọt ngào như mật ấy cô chỉ dành riêng cho nàng .Cô không phải người lãng mạn nhưng nếu nàng thích ,cô sẽ học cách ăn nói để nàng vừa lòng. Từ nhỏ dù không hay gần gũi ba mẹ nhưng ba đã từng dạy cô "Với một con người ngoài sống thì chúng ta cần phải có trách nhiệm " .Vâng vậy nên cách tốt nhất để trả ơn cho nàng bác sĩ vừa xinh đẹp lại giỏi giang là bưng nàng ấy về làm người yêu .Để chăm sóc, yêu thương luôn cho tiện .Trước giờ không ít những bóng hồng xung quanh cô nhưng cô đều phớt lờ hết vì cái họ muốn là tiền chứ không yêu thương gì đâu .Chính nàng khiến cho cô có được cảm giác yêu thương. Ngay từ lần đầu ôm nàng sau khi cùng xem phim thì hình ảnh của nàng đã khắc sâu mãi trong trí nhớ của cô rồi .Nàng thật là ,sao lại khiến tim cô lệch nhịp thế này .
Cô ôm nàng vào lòng ,ôm rất chặt như thể nói lời xin lỗi vì đã để nàng phải khóc
-Cho tôi thời gian, một ngày nào đó em sẽ trở thành phu nhân của Tổng Giám Đốc nhà Manoban ,là người vợ xinh đẹp của tôi !
Những lời nói đầy kiên định, cô bảo nhất định sẽ làm được. Cô sẽ cưới nàng ? Để nàng trở thành phu nhân ,là con dâu của dòng họ Manoban quyền quý .Nàng khẽ gật đầu như một sự đồng ý .Nàng tin cô ,không hiểu là động lực nào khiến nàng gật đầu không do dự, có lẽ là do cái sự ân cần ,ấm áp cùng dáng vẻ kiên định ấy nên nàng đã một mực đồng ý không chối từ .Nàng dụi đầu vào lòng ngực cô cảm nhận sự ấm áp
-Khụ...khụ...khụ
Lại một lần nữa cô ho khan .Nàng thoát khỏi vòng tay cô .Vuốt nhẹ nhẹ lưng của cái người đang ho liên tục kia
-Lại ho nữa rồi .Ngốc đúng là ngốc ,đến bao giờ mới hết khiến người lo lắng đây
-Chỉ ho một tí thôi .Nhìn thấy em bên cạnh,Lisa liền thấy khỏe ngay
-Đồ dẻo miệng
-Em ơi ,người ta đói rồi
-Nào ,vào phòng rửa mặt. Em sẽ chuẩn bị bữa sáng nhé
-Ưm...ưm...người ta mệt
-Ngoan nào ,rửa mặt đi
-Người ta chính là nghe lời em
-Được rồi ,người ta giỏi ,người ta nghe lời em - nàng nhẹ giọng nói
Cô nghe theo vào phòng vệ sinh. Nàng thì chuẩn bị bữa sáng cho cô .Chả biết vì sao bây giờ nàng thấy ấm áp đến lạ thường. Chắc do có cô bước vào cuộc đời nàng thì phải .Nàng đứng cặm cụi nấu ăn thì một vòng tay ôm lấy eo mình ,dụi dụi cái đầu vào cổ
-Em ~~~~
-Em đây
-Hôm nay người ta phải đi họp nhưng người ta không muốn xa em
-Hôm nay em cũng phải đến bệnh viện vì có ca phẫu thuật. Thật tiếc ,Lisa còn chưa hết bệnh mà .Không thể dời cuộc họp sao ?
- Không được đâu .Cuộc họp rất quan trọng, Lisa là người mới không thể thất lễ được đâu .Nhưng mà ,người ta muốn mang em theo
-Đừng có mà nhõng nhẽo, ngoan nào .Ăn sáng rồi đến công ty ,chiều chúng ta sẽ gặp nhau
-Người ta muốn đưa em đi làm .Nha em
-Được thôi.Đến công ty họp xong ,buổi trưa phải uống thuốc đầy đủ .Không được mê công việc mà bỏ cử nghe chưa ?
-Nghe
- Trả lời vậy đó hả ?
-Dạ nghe
Cô thật trẻ con,nàng phải căn dặn đủ điều mà
Dùng bữa sáng xong .Cô chuẩn bị xe để đưa nàng đi làm .Nàng bước ra .Tiến đến gần cô ,đưa tay chỉnh cổ áo cô lại .Nàng thật ân cần và dịu dàng. Cô cúi đầu nhìn những ngón tay thanh mảnh kia
-Xong rồi -Nàng nói bằng chất giọng nhẹ nhàng
Cô hôn nhẹ lên cái má trắng hồng kia xem như thay lời cảm ơn .Mở cửa cho em .Cô thật lịch thiệp mà .Lái xe đưa em đến bệnh viện, cả bệnh viện nháo nhào lên khi thấy cô và nàng .Nàng vốn dĩ được ví như một bông hồng của bệnh viện. Trẻ tuổi ,xinh đẹp lại rất tài năng. Chỉ vỏn vẹn có một năm mà đã lên được vị trí trưởng khoa quả thật không tầm thường. Họ như vỡ trận khi thấy nàng bác sĩ xinh đẹp lại trên xe của vị giám đốc được báo chí ví như là một báu vật của ngành kinh doanh. Nắm trong tay quyền hành bậc nhất ,sự khôn khéo và đầy trí tuệ. Đã rất nhiều dự án phải thất bại khi đối đầu với cô .Trong lòng bàn tay một chuỗi công ty hàng đầu ,dám nói là xứng tầm đứng đầu Châu Á nhưng cô không hề vì vậy mà tự cao tự đại .Cô vẫn luôn cố gắng .Mặc kệ mọi ánh nhìn,nàng nhẹ nhàng bước vào bệnh viện sau khi cái con người kia đã hôn nàng trong xe .Mọi người đều thắc mắc giữa họ là mối quan hệ gì đây ? Sau khi thấy nàng an toàn vào bệnh viện thì cô lái xe đến công ty ,bước vào công ty với bao sự kính nể trầm trồ .Tiến đến phòng họp. Nghe hàng loạt các dự án nhưng chưa có gì khiến cô cảm thấy thuyết phục. Đến lượt cô ,nhờ sự thông minh của mình mà cô đã khiến các bậc "tiền bối " phải vỗ tay kính nể .Đúng là tuổi trẻ tài cao .Kết thúc cuộc họp dài tận 3 tiếng
Trở lại phòng làm việc .Ngã lưng lên ghế.Nhớ lời nàng lấy thuốc uống .Lấy điện thoại gọi cho cái cô người yêu
-Alo
-Alo ,em đây
-Người ta là nhớ em rồi
-Đừng có nói bừa .Mới gặp nhau lúc sáng kia mà
- Xa em một tí là đã nhớ
-Ngoan nào ,làm việc thật chăm chỉ. Chiều sẽ cùng nhau đi ăn nhé
-Tuân lệnh em
- Đã uống thuốc theo lời em dặn chưa ?
-Đương nhiên là uống rồi
- Ngài giám đốc hôm nay giỏi nhỉ ?
- Lalisa đây là giỏi nhất (Lại tự luyến )
-Em phải vào phòng phẫu thuật rồi .Bye
- Ok bye em
Cúp máy cô cười vì hạnh phúc. Có lẽ thiên thần đã đến bên đời cô rồi .....
Nếu như Nam Khang phải đợi người anh ấy yêu đến năm 35 tuổi nhưng rốt cuộc không thể đợi được mà chết .Vậy cô sẽ dùng cả đời để luôn chờ đợi nàng .Vì cô yêu nàng ,cái tình cảm này vốn dĩ nó rất mông lung nhưng cô sẽ dùng đôi bàn tay của mình để biến nó thành chắc chắn. Tại sao đã bắt đầu thì sẽ kết thúc? Cô không nghĩ như vậy..Đã bắt đầu cùng nàng thì nhất định mãi yêu nàng .Nếu một ngày nào đó ,nàng già đi xấu đi ngực ngày càng bằng phẳng .Không sao ,cô ngu cô rước nàng về nhà !

Cho au một cmt để có thêm động lực nha mọi người

CHO TÔI THỜI GIAN [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ