Chap 23

5.5K 285 10
                                    

Trong cõi lòng xốn xang một cảm giác khó chịu .Không biết giờ cô đang ở đâu ? Đã ăn tối chưa ? Chắc cô còn buồn nhiều lắm . Cất quyển sổ vào vị trí cũ .Trở về phòng ,mở tủ quần áo của cô ra .Lấy chiếc áo vest mà cô hay mặc ,ôm vào lòng y như báu vật .Chiếc áo thật ấm áp,mùi hương của cô vẫn còn đâu đây không thể nào nhầm lẫn được.
" Giờ chị đangđâu ? Sao chị không về ? "
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu không sao xóa bỏ được.
Cốc cốc cốc
- Ai vậy ? Vào đi
Một tiếng mở cửa .
- Dạ thưa mợ ,tôi vào dọn dẹp phòng
- Ừm
- Dạ ,hôm nay cô không về sao mợ ?
- Ừ ,hôm nay cô không về .Cô bận rồi
- Dạ ,mà mợ hay thật đấy
- Sao chị nói vậy ?
- Cô lúc tôi mới vô làm nghiêm khắc lắm ,cô không để tâm nhiều những chuyện khác .Cô suốt ngày chỉ học sau đó về nhà thôi .Cô ít giao tiếp với bạn bè lắm ,cũng không thân thiện nữa Nhưng từ lúc có mợ về ,cô rất hay cười với người làm như tôi ,cô căn dặn tôi nấu ăn phải đúng ý cô vì cô sợ mợ không quen ăn sẽ không ngon miệng .
Nghe đến đây tự nhiên ,mắt nàng hơi cay .Hóa ra lúc trước chông nà gà người bất cần thế sao ?
-Còn gì nữa không ? Chị kể cho tôi nghe đi
- Dạ ,cô luôn dặn phải để ý đến mợ .Thấy mợ không khỏe thì phải báo với cô ngay .Đến cả những thứ như chuẩn bị nước tắm ,quần áo của mợ đều do cô làm .Cô sợ tôi làm không vừa ý .Mợ thật giỏi ,nhờ mợ mà cô thân thiện hơn ,không còn lạnh lùng nghiêm khắc nữa
- À v...vâng .
Thì ra những trang phục nàng đi làm đều do cô chuẩn bị .Từ việc ủi thẳng đến việc xịt nước hoa .Cả khăn mặt hay thậm chí nước tắm cũng do cô âm thầm làm
- Cũng hơi trễ rồi ,mợ nghỉ ngơi đi mợ
- Ừ,chị cũng nghỉ đi
- Dạ ,xin phép mợ
- Ừ
Cửa phòng được đóng lại .Ngả lưng xuống giường, sờ phần giường còn trống kia .Sao mà trống trải thế này ?
Ngày mai cô có về không ?
Sáng hôm sau ,nàng tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 7h .Đi vào toilet như thói quen .Thấy y phục đã được chuẩn bị ,nước tắm .Cả bàn chải được lấy kem .Chẳng lẽ..... Về rồi sao .Chạy xuống nhà ,chẳng thấy ai .Xuống bếp thấy chị Kim ( Người giúp việc )
- Chị Kim
- Dạ tôi nghe thưa mợ .
- Cô có về không ?
- Dạ lúc gần 5h sáng ,cô có về .Chuẩn bị mọi thứ cho mợ ,cô dặn tôi nấu đồ ăn sáng cho mợ .Sau đó cô đi ạ .
Đi...đi rồi sao ? Thế có đưa nàng đi làm không ?
- Ừ cảm ơn chị .Ba mẹ chồng tôi đâu ?
- Dạ ông ba sang Anh giải quyết việc của công ty rồi ạ .Chắc vài ngày sẽ về
- Ừ
Nàng xoay lưng đi lên phòng .Sao về rồi lại đi chứ ? Có phải là còn giận lắm không ? Chuẩn bị xong ,cô lấy túi xách rồi xuống nhà .Ngồi vào bàn ăn sáng .
- Dạ thưa mợ 2 ,tôi theo lệnh của cô 2 đến đưa mợ đi làm ạ
- Cô 2 kêu sao ?
- Dạ vâng .
- Ừ ,đợi tôi
- Dạ
Sao...sao không về đưa nàng đi ? Sao lại để người khác đưa ? Về một tí rồi lại tránh mặt nàng ,không muốn gặp nàng nữa sao ? Định bỏ mặc nàng luôn à ?
Nàng ăn xong ,tiến ra cửa .Ngồi vào xe .Mọi khi người ta vẫn hỏi han nàng vài câu ,nay thiếu vắng tự nhiên thấy nhớ .Đến cổng bệnh viện ,nàng thấy DT .Sự tức giận trong nàng dồn lên tới não
Bước xuống xe đầy uy nghiêm .Tên khốn kia vừa thấy nàng thì hớn hở đi đến
- Chào em
-.........- Nàng im lặng ,nhìn hắn với ánh mặt hình viên đạn
- Em sao vậy ? Em không khỏe ở đâu sao ?
- Tránh ra - gằn giọng nói một câu
Viễn cảnh thật dễ hiểu lầm khi nàng chỉ đứng như pho tượng ,mặc hắn khua tay múa chân cười nói .Xa xa có một chiếc xe đứng chờ từ sáng sớm .Người trong xe không còn ồn ào nữa cũng không hành động gì nữa. Chỉ nặng nề nhìn sang bên ấy .Hắn đứng đối diện nàng ,nhìn thấy chiếc xe ấy liền giở trò vuốt tóc nàng .Nàng khó chịu đi vào trong. Hắn nhếch méc cười như sự chọc tức của hắn đã xuyên thấu tâm can ai kia
Bên trong chiếc xe đó ,có một người cầm tấm hình nàng vuốt ve .Rồi quẹt nhẹ giọt nước rơi từ khóe mi buồn bã kia .Lặng người một chút .Trên tay người đó là vết thương băng bó sơ sài. Không đưa nàng đi làm ,không gặp mặt nàng nhưng chưa bao giờ từ bỉ thói quen luôn ở phía sau nàng
" Anh ta thắng rồi "
Cười trong khi những giọt lệ đã đẫm ướt khuôn mặt. Đêm qua ,cô đã không ngủ dù chỉ một giây .Không yên tâm ,cứ gọi về nhà hỏi giai nhân xem nàng đã ăn tối và ngủ chưa .Nghe nàng ngủ rồi mới không gọi nữa. Thức trắng đêm đến sáng thì chạy về nhà chuẩn bị mọi thứ như thường lệ cho nàng ,rồi vội vã rời đi
Dường như cách mà hắn đối với nàng cứ thêm một ân cần thì cô lại thêm một vết thương. Hắn luôn hành động như vậy ,còn sự hiểu lầm trong cô càng lớn .Cô chấp nhận, cô không muốn bắt ép nàng lựa chọn .Nhưng đối với cô ,dù có gặp bao nhiêu điều kiện tuyệt vời thì nàng vẫn là sự lựa chọn sau cùng
" Nếu em chọn tôi thì sự việc ấy đã xảy ra .Nhưng bây giờ em không chọn ,tôi sẽ chờ lần sau "
Nhẹ giọng nghẹn ngào nói lên câu nói đau thương kia .Không khí trong xe không thể buồn hơn nữa
" Đến cuối cùng. Tình cảm đầy vụng về nhưng hết lòng của tôi vẫn không đủ khiến em cho tôi một lần ngoại lệ "

Chap này siêu buồn rồi huhu

CHO TÔI THỜI GIAN [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ