16

601 58 1
                                    

Chương 16. Yếu hơn thì nên ở phía dưới*.
                     
(*Lời bài hát "The Bichy Idol - Lạc Thiên Y")

                     
Một giây nữa thôi, lũ rắn sẽ chạm tới da thịt cậu ta.
                     
_ Xem ra, mày vẫn chưa nhận được bài học nào à? Mày mới gọi ai là nhãi con thế?
                     
Chân Nguyên như một bóng ma xuất hiện, đối mặt với ả, khuôn mặt tối sầm.
                     
Ả mở to mắt thẳng thốt, ngay sau đó, ả bị đá văng lên trời, mái tóc rắn của ả bị cắt đứt, lũ rắn rơi lả tả. Bọn họ được một phen ngạc nhiên, đến há hốc mồm. Cậu ta rốt cục là cái quái gì? Sao lại có thể di chuyển nhanh như thế? Còn nữa, mình thậm chí còn không thấy cậu ta ra đòn...                  

Medusa bại trận, tan thành cát bụi rồi biến mất.
                     
_ Giờ có hiểu tại sao tôi nói các cậu chưa xứng đáng để tôi tin tưởng chưa? - Gia Kỳ nhàn nhạt nói, hai tay vòng ra sau đầu, trêu ngươi.  - Medusa đó chỉ là một bóng ma thôi, nhưng có thể hành các cậu ra bã như thế này, đi chung với các cậu không phải bọn tôi lại thêm phiền phức hay sao?                     

Chân Nguyên cất kiếm, cùng với Gia Kỳ quay lưng đi.
                     
Thiên Trạch lúc đó mở kết giới, Trình Hâm liền chạy ra, nói với theo
                     
_ Khoan đã...Chân Nguyên, Gia Kỳ!
                     
_ Hử? - Chân Nguyên quay lại nhướn mày.                     

_ Cậu...tại sao lại giúp bọn tôi?                     

Chân Nguyên đứng nhìn bọn họ.                     

Con ngươi bên mắt phải sau tấm băng khẽ động đậy.
                     
_ Cậu ta gọi tôi, tha thiết khẩn cầu tôi đến giúp các cậu... - Cậu chỉ về phía Á Hiên - Tôi giữ ma lực đá linh hồn của cậu ta, cho nên tôi với cậu ấy, hiện tại vẫn đang kết nối với nhau.
                     
_ Cậu...rốt cục là thứ gì?
                     
_ Tôi nói rồi, tôi là ác ma... - Cậu nói, nhếch môi cười bí hiểm. - Nếu cần, hãy bảo Văn Gia gọi bọn tôi, thằng nhóc biết cách đấy.
                     
Dứt lời, thân ảnh bọn họ nhạt dần, sau đó biến mất.
                     
Một quả cầu màu trắng phát sáng bay ra từ trong người Á Hiên, bay lên trời mất hút, cậu ngã xuống, may mắn được Thiên Bình đỡ lấy.
                     
Phía đông, bình minh ló dạng.
                     
*********************************************
                     
Người dân thị trấn hay tin lão lãnh chúa chết mất xác, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, nhất là những thiếu nữ và cha mẹ của họ. Cả thị trấn vui như mở hội, bắt đầu một ngày mới hân hoan tươi vui lạ thường.
                     
Bà lão Mary ngồi ghế trong sân nhà, mỉm cười móm mém, mà bình an.
                     
Ái chà, cuối cùng anh cũng giết được hắn rồi nhỉ?                     

Tuy nhiên, ở nhà Thiên Trạch, không khí lại không được như vậy.                    

Bọn trẻ ngủ dậy nhao nhao lên vì thấy các anh về nhà với hàng tá vết thương trên người, Tiểu Tín và Nhất Lân cũng lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu, có vẻ như đã có chuyện gì đó không lành, cho nên liền quát một cái, lũ trẻ im phăng phắc, không đứa nào dám ho he.

[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ