Chương 28. Trong bóng tối ấy, em khóc một cách tuyệt vọng.
Thức thần bóng đêm mang viên hắc trân mao đến, đứng trên đống lửa, y phục dài quá chân quét xuống tàn tro, nhưng không bốc cháy.
Á Hiên và Tứ Húc cảm nhận được tử khí nồng nặc phát ra từ thức thần, lùi lại một chút.
Hắc y thức thần dùng giọng nói trẻ con, không có âm điệu, nói
_ Tứ Húc, Hades đại nhân gọi ngài.
Nói rồi, hắc trân mao trên tay thức thần lóe sáng, một Minh Đạo màu đen mở ra ngay trước mặt bọn họ.
Minh Đạo màu đen, sâu thẳm, chỉ cần bước vào là không có lối ra.
_ Xin hãy đi theo tôi.
Thức thần vẫn tiếp tục vô cảm nói, hắc trân mao màu đen lóe lên một tia sáng trắng chiếu thẳng vào Minh Đạo. Thức thần chậm rãi bay vào bên trong.
_ Á Hiên, để em đi một mình, Địa Ngục nguy hiểm lắm.
Sau khi hắn bước vào, Minh Đạo đóng lại, không có dấu vết. Nơi bọn họ đứng liền được chiếu sáng tạm thời bằng một ngọn đuốc màu xanh, Thức thần kia đi đến đâu, nơi đó liền xuất hiện con đường đến đó, băng qua con đường dài dằng dặc, hắn liền đến một cây cầu, bên dưới, nước sông đen ngòm, chảy xiết, bên dưới là bao nhiêu oán hờn, tội lỗi, nỗi đau đớn của con người.
Hắn nhìn thấy những oan hồn ở hai bên bờ sông, đang ngước những đôi mắt sâu hoắm không có con ngươi nhìn, đưa tay kêu cứu trong vô vọng.
Cuối cây cầu, có một đại yêu khuyển ba đầu, bộ lông đen, đang nằm ngủ. Phía sau nó, chính là một cánh cổng lớn, trên cổng khắc hình đầu lâu mạ vàng. Bước qua cánh cổng đó là đến Địa Giới, là nơi cư ngụ của thần chết Hades. Còn tam thủ đại khuyển nằm trước cổng chính là Cerberus. Dưới mỗi cái cổ của nó là một mảnh vỡ khác nhau của một khối pha lê, muốn lấy mảnh vỡ đó, trừ việc giết Cerberus ra thì không có cách nào khả thi hơn.
Thức thần đi đến trước chỗ Cerberus, nó liền đứng lên, gầm gừ đe dọa.
"Không phải người chết thì không được bước qua"
Tứ Húc bước lên phía trước, trên tay cầm lá bài The Death.
The Death đập thịch một cái, bay ra khỏi tay hắn, đến đối diện Cerberus, nó liền ngoan ngoãn cúi đầu, dễ dàng nhìn thấy ba mảnh pha lê treo trên cổ nó bằng sợi dây xích.
Đó là hắc pha lê.
Một trong mười bảy món bảo bối.
Tương truyền vào thời xa xưa có một vị nữ pháp sư linh lực cao cường. Nàng phạm tội với cúa trời, bị Zeus tống vào trong Minh Đạo đen ngòm không có lối thoát. Bên trong Minh Đạo tối đen như mực, không có thứ gì, nữ pháp sư sợ hãi, khóc, nàng cầu xin các vị thần tha thứ, rồi dồn tất cả linh lực của mình, từ trong lồng ngực nàng bật ra một mảnh pha lê màu đen, nữ pháp sư biến mất vĩnh viễn.
Viên pha lê đó là kết tinh của sự cô đơn, nỗi buồn thăm thẳm và sự hối hận của nữ pháp sư. Hắc pha lê là viên pha lê cải tử hoàn sinh, kẻ có được nó, kẻ đó sẽ có cơ thể mình đồng da sắt bất tử.
Cerberus lùi lại, nhường đường cho Tứ Húc bước qua cánh cổng. Cậu bỗng cảm thấy nực cười, vốn dĩ mình chẳng còn sống, hà cớ gì lại không cho mình đi qua. Người vừa bước qua, cánh cổng đóng lại, trước mắt Tứ Húc là một cung điện bằng đá cẩm thạch đen nguy nga tráng lệ với hàng ngàn lính canh là các bức tượng đá hung dữ. Thức thần dẫn anh đi qua hàng tượng đó, đi thêm một đoạn trong cung điện, cuối cùng đến trước ngai vàng của Hades.
Tứ Húc cúi đầu, hành lễ.
_ Đứng lên đi. - Hades nói. - Hôm nay ta gọi con đến là muốn giao cho con một thứ.
Thần nói, rồi phẩy tay, một tiểu quỷ từ bên ngoài dắt Cerberus đi vào.
_ Ta giao Cerberus cho con, dù gì nó cũng là con chó canh giữ Hắc Pha Lê, ta nghĩ nên để con giữ nó.
_ Con nghĩ người gọi con đến đây không phải chỉ nói bấy nhiêu. Đó không phải tính cách của ngài.
Bên cạnh ngài, nữ thần Persephone lặng lẽ mỉm cười. Đứa trẻ này là do nàng chủ động yêu cầu Hades ban cho nó lá bài The Death của địa ngục, quả không khiến nàng thất vọng.
_ Nàng thấy chưa, nó còn hiểu ta hơn cả phụ thân nữa. - Hades méo mặt.
_ Dù gì thằng bé cũng là phân thân của chàng, đừng vòng vo nữa. - Persephone khúc khích cười, an ủi
_ Quả đúng là ta có chút chuyện muốn nói với con. - Hades vuốt trán. - Là về chuyện của Chân Nguyên.
_ ...anh ấy?
_ Linh hồn của chú ấy có lẽ là đang bị bào mòn. Ta cũng không rõ lắm, nhưng con có cảm thấy âm khí nơi này nặng hơn không? Là phần "oán" trong hồn của chú ta. Ma lực khủng khiếp này, có thể là do Ares đang làm gì đó với linh hồn của chú ấy.
_ Và cả, ta nghĩ, con cùng mấy đứa nhỏ nên sớm sớm tìm lại phần hồn kia, bằng không, Ares sẽ thao túng hết địa ngục, lúc đó khó có thể mà đánh được hắn.
_ Con đã rõ.
************************************
Lúc Tứ Húc trở lại, trời đã sắp sáng.
Á Hiên vô định nhìn vào Tứ Húc, ngay lập tức cảm nhận được một nguồn yêu lực khác thường.
_ Em...mang thứ vì về vậy?
Tứ Húc nhìn vào Hắc Pha Lê trong tay mình, sau đó nhìn lưỡi kiếm đã trở về bình thường, khẽ cười.
_ Em đi lấy Hắc Pha Lê, và nhận một món quà từ cha.
Phía đông, mặt trời ló dạng. Ánh bình minh đỏ rực chiếu xuống đôi mắt Tử Dật. Anh mở mắt nhìn về phía mặt trời. Đôi mắt mèo vốn sâu thẳm trở nên linh động.
_ Ở nơi đó...nước mắt của tớ ở nơi đó...
Bàn tay vươn ra bắt lấy chút ánh sáng, nhưng lại nắm vào hư không.
Ở thung lũng Leo, con sư tử lớn nhất bầy bật khóc.
Bên trên đại thân mộc có một ao nước vàng khổng lồ, trong veo. Giữa ao có một cái cốc kim loại rỉ sét, thứ nước dưới ao không ngừng chảy ra từ đó.
Đó là một cái phong ấn
Một loại sức mạnh mà con người không thể chạm tới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế Thừa
Fiksi PenggemarTitle: Những kẻ kế thừa Author: Haruka a.k.a Myung Soo Jung Categories: Thần thoại, đam mỹ, ngược tâm,.. Ta của ngày xưa, từng mong muốn sinh mệnh vĩnh hằng này kết thúc. Nhưng gặp em rồi, đến lúc phải ra đi, ta lại ham muốn được sống một lần nữa...