Chương 7. Sứ giả bầu trời
Trên bờ biển phía tây đại lục Zetabius, có một nhóm người ngồi quây quần bên một đống lửa nhỏ.
Phía trước là biển, phía sau là rừng hoang, đi qua khu rừng này là đến được nơi tập trung con người.
Có một thị trấn nhỏ cách đây không xa, vài dặm sau khi đi qua khu rừng. Tối hôm nay bọn họ nghỉ ngơi tại bờ biển này, trong ngày mai sẽ đi bộ băng qua rừng để đến thị trấn đó mua một ít đồ dùng cần thiết. Phiến Quân cử Medusa đến đảo Song Sinh truy sát bọn họ chắc chắn là đã có âm mưu, cho nên, tránh sử dụng ma lực là tốt nhất.
Từ trong khu rừng, Hạo Tường, Diệu Văn ôm mấy khúc gỗ lớn đi ra, Văn Gia bước theo sau, mang theo mấy con cá, và một con heo rừng.
_ Ầy, mấy con cá được rồi, cần gì phải bắt thêm con heo này nữa, tội nghiệp. - Tuấn Lâm chép miệng.
_ Bọn em không có bắt, tự nhiên đang đi con heo chạy tới tông em ấy chứ, may mà em né được, con heo đâm đầu vô đá chết luôn rồi.
Mấy người còn lại: "Chứ không phải tại cậu trông giống đồ ăn của nó quá hả?"
*****************************************
Rạng sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, Trình Hâm nhìn thấy trước mặt mình là một cậu con trai lạ mặt, cậu ta vóc người hơi gầy nhưng lại cân đối, khuôn mặt đẹp như tượng tạc xuất hiện nụ cười tỏa nắng chói lóa. Thiếu niên này tuy cao hơn Trình Hâm nhưng trông khuôn mặt nhất định nhỏ tuổi hơn mình.
Trình Hâm giật mình suýt hét lên, thì người kia chặn họng lại.
_ Đừng làm ồn, mấy người kia còn ngủ.
Nói rồi, người nọ nở nụ cười.
Trình Hâm giật mình phát hiện, sau lưng thiếu niên nọ còn có một người khác. Y khoác một chiếc áo màu đen, gầy gò nhỏ thó, gương mặt trông còn nhỏ hơn cả người nọ.
Lúc này, Tuấn Lâm tỉnh.
_ A!!!!! Các người là ai???? Muốn gì ở chúng tôi!!!!
Tiểu Hạ ngốc nghếch mới sáng sớm la hét um sùm, còn rút kiếm huơ huơ lung tung, làm cho mấy người kia đang ngủ thì giật bắn dậy.
Trong đám hỗn loạn, tiểu thiếu niên kia búng tay một cái.
Thời gian hoàn toàn ngưng đọng, mọi thứ dừng lại, Tuấn Lâm đang chạy loạn chạy xuôi đứng im tại chỗ, sóng biển đang vỗ rì rào cũng dừng lại, một mình y tiến tới chỗ Văn Gia, đạp cậu ta một phát.
Con cá nào đó vẫn kiên trì bám lấy giấc ngủ, nướng đến sắp cháy khét tới nơi vẫn không chịu dậy. Thiếu niên kia nhẹ giọng gọi một câu, chất giọng đầy chất trẻ con nhưng chứa đầy sát khí.
_ Tiểu Gia, dậy.
Ngay lập tức, Văn Gia bị hàn khí trong lời nói dựng dậy, không dám nằm thêm một giây nào.
Mọi thứ xung quanh liền trở lại bình thường.
Văn Gia nhận thấy tình cảnh không tốt, liền gào to lên_ MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!
Cả nhóm ai nấy đều dừng mọi hoạt động, hướng mắt về phía Văn Gia.
_ Ờ hớ, anh ấy là Gia Kỳ.
_ Gia Kỳ? - Cả một bầy bắt đầu lao xao.
_ Tôi là sứ giả của bầu trời, tên tôi là Mã Gia Kỳ. - Gia Kỳ nở nụ cười thân thiện, thuận tay móc lá bài tarot từ trong túi áo ra. - Và tôi là hậu duệ của Uranus, The Star.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế Thừa
Fiksi PenggemarTitle: Những kẻ kế thừa Author: Haruka a.k.a Myung Soo Jung Categories: Thần thoại, đam mỹ, ngược tâm,.. Ta của ngày xưa, từng mong muốn sinh mệnh vĩnh hằng này kết thúc. Nhưng gặp em rồi, đến lúc phải ra đi, ta lại ham muốn được sống một lần nữa...