Chương 33. Với tôi, em rất đặc biệt.
Trình Hâm trên tay mang một chậu nước, cùng với Tuấn Lâm mang một bó củi đến một bãi đất trống được bọn họ dọn tạm để ở lại. Thiên Trạch khóc đến ngất đi, bây giờ nằm cạnh Chân Nguyên, được Á Hiên ngồi trông.
Mặt trời dần dần lặn xuống biển, ánh nắng yếu dần rồi tắt hẳn._ Cậu ấy có gì bất ổn không?
_ Không, bọn họ vẫn ổn, tuy nhiên...
_ Chuyện gì vậy?_ Từ lúc đến đây, tớ cứ có cảm giác là lạ, ban đầu là tử khí rất nồng nặc, có thể đó là do xác chết, nhưng lần này lại có cả ma lực của cái gì đó...tớ không rõ thứ này là gì, nhưng tớ có cảm giác không lành...
Trình Hâm trầm mặc một lúc lâu, rồi đặt chậu nước xuống.
_ Cậu cũng cảm thấy à? - Trình Hâm lại quay sang hỏi Tuấn Lâm
_ Ừm.Tuấn Lâm nhíu mày. Cậu đương nhiên cũng cảm thấy. Nhưng lần này, có cả mùi của lũ Titanide nữa. Ngay lúc đó, Tỉ Đạt và Diệu Văn trở về, trên tay cầm theo một cái cuốc và một cái xẻng, gương mặt nhễ nhại mồ hôi.
_ Hai người vừa đi đâu vậy?Tuấn Lâm nhướn mày.
_ Bọn anh nghĩ mình cũng nên đưa họ đi chôn cất cho tử tế, dù gì đây cũng là quê hương của Thiên Trạch.
_ Vậy cho em đi nữa._ Em cũng đi...
_ Em với Tiểu Hiên ở đây đi. Anh không nghĩ em muốn thấy mấy cái thi thể ngoài kia đâu. - Tỉ Đạt ngăn Trình Hâm chuẩn bị đứng dậy.
Trình Hâm bày rõ vẻ mặt bất mãn. Người ta dù gì cũng là đàn ông, dù cho có nằm dưới cũng rất nam tính nhé!
Đột nhiên, anh đảo mắt qua, liền bắt gặp ngay ánh mắt Diệu Văn nhìn mình, giật bắn. Tuy nhiên, nhìn kĩ lại, hóa ra cậu ấy nhìn Á Hiên ở đằng sau mình.Hóa ra...là mình tự đa tình.
_ Bọn em chỉ làm một chút thôi, cũng nên đi tìm cái gì đó ăn uống nghỉ ngơi. Em nghĩ sắp tới chúng ta còn nhiều việc lắm.
Nói rồi đặt đồ nghề ngồi xuống, xoa xoa mái tóc vàng lấp lánh ánh kim của Á Hiên. Anh ngước lên mỉm cười, tay mò mẫm nắm lấy bàn tay chai sần do cầm kiếm đem xuống giữ thật chặt. Biết là như thế này sẽ làm cậu ấy đau lòng, nhưng đành phải tổn thương cậu.
Để cậu nhận ra, cậu thực ra yêu ai...
Tiểu Trình cậu rất ngốc, rất cứng đầu, trái tim cậu đã trao cho ai kia rồi, vậy mà vẫn ngu ngốc nghĩ rằng mình thích Diệu Văn. Đinh Trình Hâm yêu anh ấy,còn tình cảm với Diệu Văn có lẽ chăng chỉ là sự rung động nhất thời._ Ưm...
Thiên Trạch thở mạnh ra một tiếng, nheo nheo mắt ngồi dậy. Đôi mắt sưng đỏ, đượm buồn. Thiên Trạch im lặng quay đầu nhìn đống đổ nát xung quanh mình, không tự chủ lại tràn lệ. Hơn năm trăm năm trước cậu sinh ra ở đây, sau đó lưu lạc bên lục địa Zodiac, đến mãi năm mười bốn tuổi mới được trở về. Nữ thần hộ mệnh của cậu là Hera, thần hôn nhân gia đình, vậy mà từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Thiên Trạch có được một gia đình thực sự.
_ Chúng ta...trở về nhà của em đi, đừng ở ngoài trời, nơi này gần biển, sẽ lạnh lắm...
Nói rồi liền loạng choạng đứng dậy. Hai chân vô lực run lẩy bẩy, phải tựa vào cánh tay Á Hiên mới đứng dậy được. Tối hôm đó, không ai nói lời nào, lặng lẽ nằm ở một góc nhà mà nghỉ ngơi.
Á Hiên không ngủ, ngồi tựa vào tường lấy đùi làm gối đầu cho Diệu Văn, cậu ngoan ngoãn nằm trên đùi anh, mặt úp vào bụng người kia mà ngủ, thi thoảng còn xấu tính hôn hôn vài cái làm anh tức khí tặng cho một cái tát. Trình Hâm lắc đầu cười khổ, Tuấn Lâm dễ ăn dễ ngủ nằm cạnh ngáy khò khò ngủ như chết, lăn qua ôm lấy cậu. Thiên Trạch đốt đèn dầu, ánh lửa yếu ớt cho chút ánh sáng, cậu ngồi trên bàn chăm chú đọc tài liệu lấy ở trên gác xuống, giấy cũ ố vàng, có chỗ còn bị rách, chữ viết cổ xưa, nhìn vào không thể hiểu được. Tỉ Đạt ôm bảo kiếm của mình trong ngực, ngồi tựa vào tường nhìn bóng lưng Thiên Trạch im lặng đọc sách suốt từ chiều đến giờ, vô luận mọi người có nói gì cũng chỉ trả lời cho có lệ, ánh mắt không còn vui vẻ như trước mà đượm buồn, đau thương. Tỉ Đạt lẳng lặng đứng dậy, đi đến đứng cạnh cậu, bàn tay to lớn ôm lấy đầu cậu xoa xoa.
Thiên Trạch giật mình, chùi vội nước mắt trên mặt rồi ngẩng lên nhìn anh.
_ Sao vậy...anh...?
Tỉ Đạt mỉm cười, ánh mắt chan hòa ôn nhu. Hồi nhỏ anh có cha có mẹ đàng hoàng, tuy là gia đình hơi kì lạ, nhưng anh chỉ mới nếm trải cảm giác mất đi người thân một lần duy nhất.
Còn đứa nhỏ này, đã bao nhiêu lần rồi?
Anh có thể dựa vào ma lực của The Justice mà biết được quá khứ của cậu. Anh biết hết bọn họ đã phải trải qua những gì, nhưng, cũng có bốn người mà anh không thể đọc vị họ.
Em trai anh, Tứ Húc là một.
Thứ hai là, cậu bé trông có vẻ vô ưu vô tư nhất nhóm, Tuấn Lâm.
Thứ ba là ông cụ già Gia Kỳ.
Thứ tư, là kẻ khó đoán nhất, Chân Nguyên.
Dường như The Justice không thể đọc vị được họ. Hoặc là ở họ có gì đó khiến nó không muốn động đến.
_ Tiểu Trạch, ngủ với anh đi.
Nói rồi cúi xuống bế bổng cậu lên, đem cây đèn dầu cậu để trên bàn tắt đi. Thiên Trạch tròn mắt không kịp phản ứng, đến lúc hồi phục ý thức thì bản thân mình đã nằm gọn trong lòng Tỉ Đạt. Bàn tay anh vẫn để trên đầu cậu, vỗ về.
Bảo bối, em ngủ ngoan nhé.
Tôi thích em, rất rất thích em.
Xin lỗi em, tôi là kẻ trăng hoa có thể nói lời ong bướm với bất kì chàng trai cô gái nào, nhưng với em tôi lại không thể, vì đối với tôi, em rất đặc biệt.
Đêm hôm đó, Thiên Trạch ngủ rất say, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt một góc áo Tỉ Đạt. Anh không ngủ, để lau nước mắt cho cậu. Trình Hâm và Á Hiên đương nhiên không nhìn cũng biết có hai kẻ đang bất chấp trong phòng có người mà ân ân ái ái, nhưng cũng nhắm mắt bỏ qua.
Mệt lắm rồi, thời gian đâu mà quan tâm chứ?
Bọn họ cũng chịu khổ mà.
************************************Trong không gian mơ hồ trắng xóa, có một cậu thiếu niên mười bốn tuổi lơ lửng, mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, có một bên mắt bị tóc mái che lại, đằng sau lưng là một vết bớt không rõ hình thù, trông vừa giống con quỷ, lại vừa như một cái đồng hồ cát. Bên cạnh cậu là lá bài The Devil, con ác ma nửa người nửa dê giam giữ hai con người trong lá bài, với nụ cười nửa miệng độc ác.
Ác ma, là kẻ không thể bị đoán.
Lá bài đập thịch một cái, thiếu niên mở mắt.
_ Cuối cùng ngài cũng tỉnh, chủ nhân cao quý của ta...
Một giọng nam trầm ấm vang lên trong không gian, thiếu niên nâng mắt nhìn lá bài, hít một ngụm khí.
_ Ta nghĩ...nó gần đến rồi.
_ ...
_ Cái chết của ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế Thừa
أدب الهواةTitle: Những kẻ kế thừa Author: Haruka a.k.a Myung Soo Jung Categories: Thần thoại, đam mỹ, ngược tâm,.. Ta của ngày xưa, từng mong muốn sinh mệnh vĩnh hằng này kết thúc. Nhưng gặp em rồi, đến lúc phải ra đi, ta lại ham muốn được sống một lần nữa...