5

716 72 0
                                    

Chương 5. Nguyệt Quang Pha Lê.

Bình minh dần ló dạng ngoài khơi xa, Diệu Văn đứng trên mỏm đá cao cao nhìn về phía đông, mày kiếm nhíu lại, đăm chiêu suy nghĩ.

Người kia...anh ấy không bị giết, anh ấy vẫn còn sống, nhưng trên Zodiacus không có thần khí của anh ấy, Zetabius cũng không, Horoscopus cũng không, thậm chí y cũng đã nghĩ đến đỉnh Olympus hay dưới địa ngục, nhưng không nơi nào cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy, vậy rốt cục...bây giờ anh ấy ở đâu?

Á Hiên, em trở lại rồi, anh đang ở đâu?

Trình Hâm lặng lẽ ngồi trên cành của một cái cây rất to cách một quãng xa, đôi mắt ánh bạc nhìn về phía y.

Thật đau.

Dù biết tình cảm này là sai trái, tình cảm này là không được chấp nhận, cậu ấy vĩnh viễn không thể thuộc về mình, mình mãi mãi chẳng bao giờ có thể với tới được cậu ấy, biết thế, nhưng cứ ngu ngốc đâm đầu vào, để tự chuốc lấy tổn thương.

Trình Hâm ngây ngốc đứng nhìn đến khi Diệu Văn rời đi, rất lâu, cho đến lúc mặt trời đi quá đầu, Tuấn Lâm đi đến tìm vẫn chưa chịu rời đi.

Thình lình, trái tim đập thịch một cái, đồng tử ánh bạc giãn ra.

_ Tiểu Trình cậu làm sao thế? - Tuấn Lâm gãi đầu

_ Tiểu Hạ...

_ Hử?

_ Ở ngoài kia...ban đầu tôi cảm thấy thần khí của một người... sau đó lại là hai người...rồi lại bốn người...vừa nãy là ba người...

_ Ý cậu là như thế nào a?

_ Tôi cũng không rõ...nhưng ở dưới biển có một lá bài!

***********************************************

Nửa đêm hôm đó, bọn họ bốn người chèo một cái ghe nhỏ ra biển.

Đến một vùng nước biển lặng sóng, gió thổi nhè nhẹ, nằm giữa những ngọn đá ngầm được xếp thành hình ngũ giác.

Không có cách nào lặn xuống dưới.

Bỗng, The Emperror bay ra khỏi thắt lưng Tuấn Lâm, The Hierophant, The Strenght và The Hermit cũng thoát khỏi người chủ nhân, lơ lửng giữa không trung một hồi lâu lại phóng xuống nước, thật nhanh, như một tia chớp.

Dưới mặt nước hiện lên một ma pháp trận màu xanh ngọc tuyệt đẹp, xoay quanh những ngọn đá ngầm.

Nước biển sôi lên, sau đó rẽ ra một con đường chạy thẳng xuống đáy biển.

Bọn họ nhanh chóng đi xuống. Bọn họ đi tới đâu, nước biển phía sau lưng đóng lại tới đó, từ phía dưới nhìn lên, ánh trăng bị bóp méo, biến thành một hình ảnh không mấy dễ nhìn.

Dưới đấy, bốn lá bài lơ lửng trong không trung, trước một ngôi mộ nằm chỏng chơ giữa biển, không lăng, không mái che, không có gì bao quanh, rong rêu bám đầy, phủ kín nắp mộ.

Tuấn Lâm nhận thấy cậu nằm dưới nghĩa địa tập thể còn may mắn chán so với tên này, ít ra cậu còn có bạn, ít ra còn có mấy người tốt bụng đi dọn cỏ và cho cậu ăn ké đồ cúng!

[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ