31

456 46 0
                                    

Chương 31. Mặt trăng ôm mặt trời.

Văn Gia mở mắt, liền nhìn thấy một không gian trắng xóa. Trước mặt chính là lá bài The Moon.

_ Chủ nhân, ta là lá bài của người. - Giọng nữ trầm vang lên.

_ The Moon?

_ Người, lí do người muốn có sức mạnh của The Moon là gì?

_ ...

_ Lí do năm trăm năm trước người chấp nhận lập khế ước với các vị thần là gì?

_ Ta muốn có sức mạnh...để bảo vệ anh trai...bảo vệ người mà ta yêu thương...

_ Vậy, xin hãy cho ta biết, người hiện tại muốn gì?

_ Ta muốn bảo vệ Tử Dật...ta phải mang trái tim của anh ấy về...

Lá bài đập thịch một cái, Văn Gia liền cảm nhận Lam Kiếm trong tay mình lạnh buốt.

Tyrant tóm gọn lấy cậu trong tay, bóp mạnh một cái, máu tươi bắn ra tung tóe. Tất cả nhanh đến mức Tứ Húc không kịp trở tay.

_ Văn Gia!

Bỗng, con quái vật gầm lên, từng ngón tay nó bị Lam Kiếm một lần nữa chặt đứt, không, là cả một cánh tay bị chẻ đôi. Văn Gia lao ra khỏi bàn tay nó, Lam Kiếm cắm vào da thịt con quái vật chạy dọc từ bàn tay đến tận bả vai. Lam Kiếm, có một tấm màng bằng nước bao quanh.

Văn Gia ngẩn người, nhìn bảo kiếm tuyệt đẹp trên tay mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được một luồng ma lực chạy dọc cơ thể, một cảm giác rất mạnh mẽ, thôi thúc cậu phải vung kiếm ngay. Văn Gia né bàn tay còn lại của con quái vật sắp sửa đánh xuống chỗ mình, lưỡi kiếm lướt một đường tuyệt đẹp, chém một nhát đứt lìa cánh tay còn lại của nó, rồi, hàng chục lưỡi dao bằng nước từ thanh kiếm phóng ra, cắt rời từng phần thân thể Tyrant. Từng tảng thịt to rơi lộp bộp xuống đất. Văn Gia lại vung thêm một lần kiếm nữa.

Lần này, tảng thịt có giữ đá linh hồn của Tử Dật bị đục thủng, văng ra. Cậu bước đến chỗ nó, đâm kiếm xuống rạch tảng thịt to tướng bốc toàn mùi máu ra, viên ngọc cản lãm nằm trong một kết giới màu vàng, bị mấy đường gân và mấy thớ cơ gắn vào. Văn Gia rút The Moon ra, đặt lên đó, kết giới bị hóa giải, The Strength và viên ngọc cản lãm rơi bịch xuống.

Cậu nắm giật viên đá ra khỏi mớ cơ kia, cầm The Strength lên. Đống thịt bốc hơi nóng rực.

Lúc này Văn Gia mới phát hiện, kết giới kia là do Nhật Quang Pha Lê ở bên trong The Strength hình thành, dùng để bảo vệ trái tim của Tử Dật. Tứ Húc tra Tử Kiếm vào vỏ. Ma Thần còn lại bị chém làm trăm mảnh, chết không kịp ngáp. Cây đại thụ dường như biết rằng trận chiến đã kết thúc, con quái vật bị giam giữ trong cơ thể mình bấy lâu nay đã bị tiêu diệt, phân thân của nó cũng không còn. Kết giới của nó biến mất. Gia Kỳ ngồi bên dưới tán lá, lúc này đã trở lại màu xanh tự nhiên, khẽ mỉm cười. Hanayome đột nhiên lại thấy thanh thản lạ thường.

Văn Gia vội vàng mang đá linh hồn và lá bài bay vèo lên chỗ Tử Dật. Còn Tứ Húc đương nhiên nhìn thấy cô gái nhạt nhạt ngồi bên cạnh Gia Kỳ, cũng nhìn thấy tử khí từ người nàng tỏa ra, đương nhiên biết nàng là người chết. Nàng chỉ mỉm cười, sau đó đứng dậy, quay lưng, đi vào bên trong đại thụ.

_ Ai vậy?...

_ Cậu ấy là người canh giữ Suối nguồn sinh mệnh. Hanayome. - Gia Kỳ nằm lăn hẳn ra bãi cỏ, thở dài khoan khoái. - Ngày xưa từng tham gia vào Phiến Thần chiến.

_ ...

_ Không lên?

_ Em nghĩ mình nên ở dưới này...hơn nữa...em nghĩ anh và Chân Nguyên biết sự thật của em...

Gia Kỳ nhếch môi cười. Bọn tôi đương nhiên biết, bởi vì xác của cậu, là tôi năm đó đã vớt nó lên. Anh trai cậu hẳn là chưa biết điều này. Hades cũng thật là tàn nhẫn, nhưng thôi, cũng vì ước muốn của cậu. Cậu muốn sống mà, phải không?

_ Vậy, cậu có định cho bọn họ biết không?

_ Em nghĩ là không. Anh trai em nhất định chịu không được. Anh ấy vẫn là đứa trẻ rất yếu đuối.

Gia Kỳ rít một hơi thở dài, rồi nhắm mắt. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì.

Bên trên, Văn Gia vừa leo lên đến chỗ Tử Dật liền bắt gặp Hạo Tường đứng chắn trước Tử Dật, vạt áo một phần ướt đẫm máu, phía trước Hạo Tường là một nữ nhân, nàng nhạt nhòa mờ ảo, hư hư vô vô không rõ người hay quỷ.

Nàng mang trên tay chiếc cốc rỉ sét ở giữa ao, mỉm cười.

_ Viên ngọc đó, hãy thả nó xuống ao.

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

Văn Gia ngờ vực nhìn nàng, thầm nghĩ, người này có đáng tin hay không chứ?

_ Hãy tin ta. - Nàng một lần nữa nói.

Văn Gia nửa tin nửa ngờ mang viên ngọc cản lãm của Tử Dật đến chỗ Suối nguồn sinh mệnh lấp lánh ánh vàng, đem nó thả xuống. Viên ngọc vừa chạm mặt nước liền sủi bọt ùng ục, nước dường như sáng lên, viên ngọc vừa chạm đáy hồ liền vỡ tan ra, sau đó hợp lại với nhau thành một viên đá hoàn chỉnh như cũ.

Tử Dật khẽ giật giật người.

Nữ nhân kia đi đến bên suối, tay vớt lên viên ngọc cản lãm lên, đem lại cho Văn Gia. Cậu nhận lấy viên đá, ngay lập tức đem trả nó về lồng ngực Tử Dật. Anh cự quậy, thở hắt ra một nhịp, hơi thở gấp gáp dần, cuối cùng anh bật dậy, hoảng loạn.

_ Văn Gia...

Tử Dật nhìn cậu, trào nước mắt.

Tử Dật bật khóc. Văn Gia phì cười, bước đến ôm tiểu tình nhân vào lòng, vuốt vuốt mái tóc, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc.

_ Bảo bối, anh ổn rồi mà. Em ở ngay đây.

Hạo Tường nhìn thấy cảnh đó, thở dài ngao ngán.

Được rồi, tôi biết tôi là cái bóng đèn sáng nhất đêm nay, cũng không cần phải bơ đẹp tôi như thế. Sau đó liền lắc đầu, an ủi bản thân lúc đi về nhất định phải đè tiểu tình nhân nhỏ bé của mình ra hôn một trận cho bớt tủi thân.

Tuấn Lâm ở phía tây lục địa Zeta liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Tử Dật khóc một hồi mệt lử người, gục luôn trên người Văn Gia mà ngủ. Cậu cúi xuống, lau đi nước mắt trên mặt anh, lợi dụng liền hôn luôn một cái trên môi. Thiết nghĩ, nếu lúc này Tử Dật còn thức, Văn Gia sẽ ăn một cái tát thật đau không chừng...

[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ