Chương 12. Nhu thuận đến nhu nhược.
Rạng sáng ngày hôm sau, khi Hạo Tường tỉnh giấc đã thấy, con cừu ngốc nào đó lại dựa đầu vào vai của anh mà say sưa ngủ, ngủ không biết trời trăng.
Anh không có trái tim, anh không có đá linh hồn, cho nên anh không biết. Cảm xúc của mình đối với người này, ngày xưa là yêu say đắm, còn bây giờ là gì?
Yêu? Không, không có khái niệm.
Thích? Ừm, cũng không phải.
Có thể là như vậy đi. Ít nhất con người này cũng choáng gần hết tâm trí của mình.Ở trên gác, bọn nhỏ vẫn đang ngủ, ở bên dưới, Diệu Văn ngồi cạnh Á Hiên đang ngủ yên trên người Obi, đăm chiêu suy nghĩ, hôm qua Á Hiên cử động nhẹ, chỉ là một cái động rất nhỏ khi cái người tên Chân Nguyên kia đến.
Hẳn người đó là kẻ đang giữ ma lực đá linh hồn của Á Hiên. Hơn nữa, người đó...có ma lực rất đặc biệt.
Vừa giống con người, lại vừa chẳng giống một con người, có vẻ là thần thánh, nhưng có một đôi mắt máu lạnh của một tên sát nhân...Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên kết giới của Thiên Trạch mở ra, cậu với dáng vẻ mệt sắp chết đến nơi lê lết từng bước vào nhà bếp.
Một đêm không ngủ là chuyện bình thường, nhưng một đêm mà căng từng thớ thịt, từng cọng dây thần kinh trong người, từng giây từng phút tiếp xúc với thân thể bị hoại tử nặng nề, máu bầm tụ lỗ chỗ của một thằng bé con mới mười bốn tuổi, tràng ruột rách be bét, mất máu rất nhiều, thế mà đứa bé ấy vẫn sống, thật kiên cường.Có lẽ, cả năm sau Tiểu Tín mới đứng dậy đi lại được.
Và có lẽ, cả đời sau này, đó sẽ là một kí ức kinh hoàng đối với đứa trẻ.
Thiên Trạch lê thân xuống bếp, múc nước trong vại, rửa mặt, rửa tay, thở dài một cái, trời chỉ vừa mới hửng sáng. Hôm nay có lẽ là không cho bọn nhỏ ăn uống gì được rồi.Thế mà, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Văn Gia nói mình sẽ mở cửa, nhưng Thiên Trạch bảo là không cần, anh đến và mở cửa.
Người gõ cửa là một bà lão già, lọm khọm, tay bà cầm một giỏ thức ăn.
_ Thiên Trạch, ta nghe nói đêm qua Nhất Lân và Tiểu Tín mất tích, đã có tin tức gì chưa?
Bà cất giọng, một chất giọng già nua, khàn khàn, bà nheo mắt nhìn bên trong.
_ Bọn nhỏ về rồi ạ, cảm ơn bà đã quan tâm. - Thiên Trạch cười tươi, đỡ lấy giỏ thức ăn của bà.
_ Xem nào, nhà của cậu có khách nhỉ? Sáng hôm nay không đi đưa thuốc sao?_ Thực ra là có chút chuyện, con sẽ giải quyết. Bà Mary, vào nhà uống với con ít trà đi.
_ Thôi, ta sẽ về ngay, lão chồng ta vẫn đang đợi. Ta chỉ đi ngang đưa thức ăn cho cậu. Bấy nhiêu có lẽ không đủ. - Bà Mary cười phúc hậu, cầm lấy tay Thiên Trạch – Tiểu tử, khi nào bọn nhỏ dậy, hãy bảo bọn nó sang với ta.
_ Vâng.
_ Được rồi, ta đi nhé.
Nói rồi, bà lão quay lưng đi về.
_ Bà ấy là một người tốt nhỉ. - Văn Gia tựa người vào tường, cảm thán
_ Ừm, bà ấy rất tốt, từ hồi trẻ đã thường sang đây cho anh và bọn nhỏ đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế Thừa
FanficTitle: Những kẻ kế thừa Author: Haruka a.k.a Myung Soo Jung Categories: Thần thoại, đam mỹ, ngược tâm,.. Ta của ngày xưa, từng mong muốn sinh mệnh vĩnh hằng này kết thúc. Nhưng gặp em rồi, đến lúc phải ra đi, ta lại ham muốn được sống một lần nữa...