Chương 43. Mưa ướt mặt đất, thấm đẫm lòng người.
Bọn họ chia thành 3 tuyến, nhận lấy áo choàng từ Thiên Trạch. Á Hiên nói thời tiết có thể không thuận lợi cho tầm nhìn lắm. Như mọi khi, Á Hiên, Thiên Trạch và Trình Hâm lùi lại phía sau, mang theo Trì Ức đang ngủ say. Thiên Trạch dùng The Temperance tạo một kết giới, Á Hiên nắm tay Trình Hâm trấn an, Gia Kỳ cũng ở cùng bọn họ, còn Chân Nguyên và Tuấn Lâm ở vòng ngoài kết giới, trước nữa, cách đó khoảng vài chục thước là Tỉ Đạt, Tử Dật, Hạo Tường và Diệu Văn, ở vòng ngoài cùng là Văn Gia và Tứ Húc, cùng với tam đại khuyển Obi, Hibi và Ceberus.
Tiền tuyến, Văn Gia và Tứ Húc đứng im lặng nhìn bầu trời xám xịt, lớp áo khoác dài đến đầu gối kia thật tốt, vừa có thể tránh mưa, lại không bị chướng khí ăn mòn. Mấy cái áo này anh ấy nhận được ở điện thần ánh sáng của thần Apollo.
_ Cậu có sợ không? - Tứ Húc lần này lại lên tiếng trước.
_ Đã thế này bao nhiêu lần rồi, sợ hãi gì nữa...
_ Không, tôi lại sợ.
_ Sợ gì? Cậu sợ chết?
_ Chết gì chứ, tôi chết rồi.
Văn Gia mở tròn mắt nhìn Tứ Húc vẻ như không tin.
_ Tôi không có sinh khí, đúng không?
_ Nhưng tử khí của cậu... chẳng phải do Tử Kiếm thoát ra...
_ Tử khí của Tử Kiếm rất nhạt. Nhạt tới mức Á Hiên còn không thể nhìn thấy nữa kìa, tại nó vốn dĩ không phải sinh ra ở địa ngục. - Hắn nhún vai. - Xin lỗi đã giấu mọi người.
_ Hay lắm, đến tận bây giờ mới khai.
Văn Gia đấm một cái bốp vào đầu Tứ Húc khiến hắn ôm đầu cười khùng khục.
_ Vậy Tỉ Đạt là cậu hồi sinh?
_ Ừ.
Ầm!
Một tiếng sấm đánh ngang trời. Ba đại yêu khuyển đứng trước gầm gừ. Bỗng, rất bất ngờ, từ bên trái xuất hiện một bầy Titanides lao đến chỗ bọn họ, Á Hiên ở phía sau cùng làm nhiệm vụ truyền tin, bọn họ nhờ ma lực mười hai lá bài mà kết nối với nhau, đương nhiên có thể biết chuyện gì xảy ra, huống hồ gì song sinh lại có mối liên kết rất chặt chẽ với nhau.
"Mọi người, Văn Gia và Tứ Húc có động rồi, một đội quân nữ hình từ bên trái."
Tử Dật, Hạo Tường, Diệu Văn và Tỉ Đạt ở cách đó phía sau không xa, đương nhiên có thể biết được chuyện gì ở phía trước. Hình như bọn nữ hình chỉ chú ý đến hai người kia, bọn hắn đang ở rất gần phía sau hầu như lại không chú tâm đến.
"Ở trên đầu các cậu!"
Tức thời, một con Griffin lao thẳng xuống chỗ bọn họ. Hạo Tường và Tử Dật kịp thời tránh, hai người kia cũng vậy, nhưng trong lúc va chạm có chút bất cẩn, Diệu Văn để một cái móng của nó bay sượt qua cổ tay. Từ trên trời lao xuống rất nhiều Griffin và Harpy, bọn họ bắt đầu giao chiến, lũ Harpy thì láu cá hơn lũ nữ hình và Griffin, đương nhiên không thể bỏ qua Chân Nguyên và Tuấn Lâm đứng phía sau.
Y rút kiếm, lại mở một ma đạo bên cạnh rút ra một thanh kiếm y hệt.
_ Bảo vệ bọn họ.
Nói xong, y vung kiếm chém hai đường, cắt làm tư một nữ quái điểu vừa lao đầu tới. Từ trong không khí, ngọn lửa đỏ rực xuất hiện, bọc lấy thanh kiếm của Tuấn Lâm, rực cháy sáng trong cơn mưa lạnh buốt. Gia Kỳ nhíu mày gật đầu. Trình Hâm quan sát trận địa, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra một thứ.
_ Á Hiên, ở trên kia.
Theo cánh tay Trình Hâm, nó ở trên một ngọn cây rất cao, cao chọc trời.
Nhưng...
_ Tiểu Trình, tớ chẳng thấy được thứ gì ở trên đó cả! - Á Hiên nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn chỉ thấy một màu đen kịt.
_ Cậu không thấy?
_ Tiểu Trình, bọn tớ không thấy gì, cũng không cảm nhận được gì cả, cậu tại sao lại...?
_ Anh có thấy không? - Trình Hâm quay sang Gia Kỳ liền nhận được cái lắc đầu.
_ Trên đó, trên đó có một cái kết giới, Ares và Medusa ở trong.
Vừa dứt lời, có một đường sấm cắt ngang bầu trời, mưa rơi dữ dội hơn, một thanh giáo từ hướng tay Trình hâm vừa chỉ phóng xuống, nhanh đến mức không ai nhìn thấy được. Ngọn giáo phóng vụt về phía Trình Hâm. Cậu nhắm tịt mắt sợ hãi.
Đến lúc mở mắt ra, ngọn giáo đen nọ đang ở trước mặt cậu, còn xoẹt ra vài tia lửa điện. Kết giới của Thiên Trạch bị xuyên thủng, nhưng cậu ấy đã cố giữ ngọn giáo kia lại. Một dòng máu đỏ từ khóe môi Thiên Trạch chảy xuống, kết giới nứt dài ra, rồi vỡ nát. The Temperance xuất hiện một vết rách.
_ Thiên Trạch!
Trình Hâm đỡ lấy Thiên Trạch.
_ Chân Nguyên!
Gia Kỳ gọi, Chân Nguyên hất nốt một con nữ hình trả về cho phía trước, rút ra The Evil phóng về chỗ bọn họ, đọc câu thần chú "Shiki". Lá bài hóa thành một luồng sáng rồi biến thành một kết giới bảo vệ cho bọn họ.
Ở cánh trước, Văn Gia cắt phăng đầu một con nữ hình, Tứ Húc mở ra một minh đạo hút lũ quái thú vào. Lũ này so với Tyrant ở thung lũng Leo dễ xơi hơn rất nhiều, có là chúng đông quá. Giết xong con nữ hình cuối cùng, Văn Gia vô tình để một con ngã đè lên mình. Cậu đen mặt vung kiếm chém xuyên qua cái bụng toàn xương của nó rồi chui lên khỏi đống thịt bầy nhầy. Tứ Húc chìa tay kéo cậu lên. Hai thằng nhìn nhau cười như bị dại.
Bỗng, một cơn gió thổi qua, ả Medusa từ đâu lao tới, may thay, hai bọn họ kịp thời đỡ đòn.
Đôi mắt ả bị một con rắn quấn ngang, ả mỉm cười tà mị nhìn bọn họ, một tay cầm kiếm đẩy lùi bọn họ về phía sau, mấy con rắn trên tóc ả con nào cũng nhắm mắt.
Cách đó không xa, Tỉ Đạt vừa giết xong một con Griffin. Em trai đang giao chiến với nữ xà yêu Medusa, dù rất muốn đến giúp nhưng không thể. Tỉ Đạt luôn cảm thấy có gì đó không đúng, từ lúc được tái sinh đến bây giờ.
_ Quy tắc thứ nhất khi đánh nhau, không được lơ là.
Và, một thanh kiếm đâm xuyên ngực anh. Rất nhanh, đến mức ba người còn lại không kịp phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế Thừa
FanficTitle: Những kẻ kế thừa Author: Haruka a.k.a Myung Soo Jung Categories: Thần thoại, đam mỹ, ngược tâm,.. Ta của ngày xưa, từng mong muốn sinh mệnh vĩnh hằng này kết thúc. Nhưng gặp em rồi, đến lúc phải ra đi, ta lại ham muốn được sống một lần nữa...