27

523 53 5
                                    

Chương 27. Ngọn lửa lụi tàn giữa bầu trời đêm.
                             

Buổi sáng trôi qua trong yên bình, bởi ai cũng bận ngủ, cho đến khi mặt trời lên đến mông, Thiên Trạch gào thét khản cổ thì may ra từng thằng mới chịu lết cái thân nặng nề, miễn cưỡng ngóc dậy. Thực muốn đi ngủ tiếp, ngày hôm qua bọn họ chỉ vật lộn với một đám quái thú trong vòng bốn giờ đồng hồ, mà cả người rã ra như đã già lắm rồi vậy.                            

(Mỗi người có năm trăm mấy chục tuổi thôi, còn trẻ mà =.=)                             
Các cơ mỏi nhừ, hơn nữa y phục cũng không nguyên vẹn, rách lỗ chỗ...                             
Thực chất thì, bọn họ chẳng ai có hành lí cá nhân cả, cùng lắm là vài ba thứ đồ vụn vặt mua được ở các thị trấn hoặc "mượn" tạm của lũ cướp, bởi vì sau khi tái sinh, có thể tìm ở đâu vật dụng cá nhân của họ bây giờ.                             
_ Các cậu. Bây giờ nghe tớ nói. - Thiên Trạch đập cái bốp vào đầu tên ngốc đang cố níu níu phá rối mình. Nghiêm giọng. - Hiện tại thì, y phục của các cậu hỏng rồi, các cậu không thể ăn mặc như thế này mà đi được, tớ sẽ đi bán thuốc kiếm tiền, nhưng vấn đề là, nơi này không có con người.                             
_ ...mặc thế này cũng được. Gió lùa rất mát. - Tứ Húc chớp mắt phát biểu một câu.                             

Cả bọn nín, hạn hán lời.                             
_ Nếu em thích thì cứ mặc như thế đi.
                             
_ Mẫu thân, con sai rồi. - Tứ Húc chớp mắt long lanh.                             

_ Tôi không nhớ mình đã sinh ra đứa con như cậu.                             

_ Tiểu Trạch, bọn tôi có y phục cá nhân, tuy là lâu lắm rồi không có dùng tới, nhưng mà có thể là cho các cậu mặc tạm. - Gia Kỳ ngồi cười.                             
_ Y phục ở đâu cậu có?                             

_ Tôi và Chân Nguyên sau khi Phiến Thần đại chiến kết thúc thì đi du ngoạn khắp nơi, cho nên phải mang y phục theo thay đổi. Bọn tôi cũng phải tắm rửa chứ, ở bẩn không tốt đâu. - Gia Kỳ, đứng dậy, phủi phủi mông. - Để tôi đi lấy.                             

Nói rồi, bàn tay hắn lóe lên một tia sáng màu trắng, một cánh cổng màu trắng mở ra.                           

Gia Kỳ đi vào trong cánh cổng đó, một lúc sau liền thấy trở ra, trên tay còn mang theo hai gói đồ không lớn không nhỏ.                             

Cánh cổng liền đóng lại.                             
_ Đây. Gần đây có một con suối cạn, nếu muốn có thể ra đó tắm một chút cũng được.                            

Hắn đưa một gói cho Tỉ Đạt, gói còn lại đưa cho Trình Hâm. Bọn họ không ai bảo ai, lập tức đều kéo ra suối cạn, bởi vì rất lâu rồi vẫn chưa được tắm táp qua một lần.
                             
Như lão Kỳ đã nói đó, bẩn không tốt. 
...                             

Có một sự thật là, gói y phục mà Gia Kỳ đưa cho Tỉ Đạt vừa với seme line đến lạ, còn gói đưa cho Trình Hâm lại vừa với uke line đến lạ. Hỏi ra mới biết, gói hắn đưa cho Tỉ Đạt là y phục của hắn, gói kia là y phục của Chân Nguyên. Nói đến đây, Trình Hâm, Tuấn Lâm, Thiên Trạch và Tử Dật đồng loạt đen mặt. Được rồi, bọn họ quả là có hơi nhỏ bé so với nam nhân bình thường, nhưng mà mặc vừa đồ của một đứa nhóc 14 tuổi thì có hơi quá không?

[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ