14

575 63 0
                                    

Chương 14. Trẻ con không được thức khuya.
                     

Từ lâu lắm rồi, Lưu Nhất Lân từng nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, sẽ học thật giỏi để có thể vào trong thị trấn, sau này kiếm được nhiều tiền, rồi xây một ngôi nhà thật lớn, rước bố mẹ về, cưới vợ, sau đó sinh con, hằng ngày trở về liền thấy cả gia đình đang quây quần bên nhau.                   

Ừ thì, ý nghĩ đó có thể là hơi trưởng thành so với một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng cuộc sống nơi rừng núi hoang vu mà thơ mộng đã khiến đứa trẻ đó trưởng thành rất sớm.
                     
Sau cái chết của cha và người mẹ đang mang thai, Nhất Lân được một thiếu niên mười chín tuổi tốt bụng đưa về chăm sóc.
                     
Cha mẹ và đứa em chưa kịp chào đời bị giết cùng ngày, Nhất Lân còn sống bị đả kích nặng, suốt hai tháng trời không thể ra khỏi phòng, cũng không nói với ai một lời nào. Trong hai tháng đó, Thiên Trạch - Thầy thuốc trẻ tuổi đã đưa cậu về - chu đáo chăm sóc, hàng ngày đều đặn đưa thuốc, cùng thức ăn. Những lúc Thiên Trạch đi vắng, sẽ có một thiếu niên trạc tuổi cậu, đôi mắt nâu to tròn, thường hay híp lại cười với Nhất Lân, còn cả, cái miệng của cậu ta cứ như sinh ra để nói, nói không ngừng nghỉ, nhưng Nhất Lân lại chẳng thấy phiền, ngược lại còn thấy mấy câu chuyện cậu ta nói rất thú vị, những chuyện xảy ra trong thị trấn...
                     
Tiểu thiếu niên kiên trì nói chuyện với cậu, mặc dù cậu không trả lời.
                     
Một ngày nọ, kì tích xảy ra.                     

Lưu Nhất Lân sau hai tháng không mở miệng, cuối cùng cất giọng.                     

_ Đồ ngốc...
                    
Hai tháng sau, từ đầu tiên lại là câu mắng cậu bé suốt ngày huyên thuyên, nhưng cậu ấy lại chạy biến ra ngoài lôi Thiên Trạch vào. Miệng nhỏ lại hoạt động không biết mỏi, rằng cậu ấy chịu nói chuyện với em rồi.
                     
Một cậu bé đơn thuần, đơn thuần quá mức.
                     
Lưu Nhất Lân lúc đó chỉ mới nghĩ rằng, ừm, có lẽ, sau này không cần nữ nhân cũng được. Có một người như cậu ta chăm sóc cũng tốt...                     

Thế mà...
                     
Anh ấy lại bị chính kẻ giết bố mẹ mình cưỡng bức.
                     
Cuối cùng, Tiểu Tín dù thân thể bị hủy hoại đến sắp chết vẫn có thể cười an ủi cậu, vẫn giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, vẫn là: "Anh không sao hết!"
                     
Lúc đó, Nhất Lân choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu bé bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.
                     
Nhanh chóng lấy lại hơi thở, cậu bé nhận ra bên Tiểu Tín bên cạnh mình đang co quắp, quằn quại ôm bụng, gương mặt người kia tái mét, không còn chút huyết sắc.
                     
_ Tiểu Tín...làm sao?
                     
_ Nhất Lân...anh không sao...ừm em ngủ tiếp đi, làm phiền em rồi...a...
                     
Chưa nói hết câu, vạt áo của Tiểu Tín bị cậu bé giật lên.
                     
Máu thấm ướt tấm băng, thấm lan ra cả tấm nệm.                     

Thiên Trạch cẩn thận để lại một số băng dự phòng cùng thuốc, nhưng Nhất Lân không thể một mình thay băng cho anh ấy, mấy thằng nhỏ còn lại đều ngủ cả rồi.

[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ