36

445 45 1
                                    

Chương 36. Xanh như nước, rực rỡ như mặt trời.

Bọn họ theo chân những ngư dân kia đi về làng, Thiên Trạch, Tỉ Đạt, Tứ Húc, trầm trồ thích thú vì lần đầu nhìn thấy ngôi làng, Hạo Tường cười nhẹ xoa đầu tiểu bạch ngốc đi cạnh mình, ý bảo đây là nhà anh đấy, có đẹp hay không? Văn Gia và Á Hiên nắm chặt tay nhau, đi sát bên nhau, Diệu Văn đương nhiên nhìn thấy, đột nhiên nhớ đến chính mình và đứa em gái kết nghĩ ngày xưa.

Hồi nhỏ mỗi lần về nhà cũng nắm tay nhau thế này. Quả thực, nơi này là làng Virgin, phía đông lục địa Zodiacus.

Dân làng Virgin đặc biệt hiếu khách, cho nên ưu ái cho bọn họ mượn một căn nhà, tuy là không quá lớn, nhưng lại có đủ hai phòng ngủ thoải mái, một gian bếp và một khoảng sân nho nhỏ.

Trước khi vào làng, Á Hiên xin hai miếng băng của Thiên Trạch, đem đôi mắt xanh biếc của cậu và Văn Gia bịt lại. Cậu bảo là, đôi mắt ấy sẽ dọa sợ dân làng mất. Trưởng làng đích thân chào đón bọn họ, có một số người thậm chí còn nhận ra Tuấn Lâm và Trình Hâm trước đây đã từng đến đây rồi. Dân làng tốt bụng mang cho bọn họ y phục mới, Tỉ Đạt đến đây lại dở ra thói xấu, đi đến đâu bị các thiếu nữ chưa chồng bám vào đến đấy, Thiên Trạch không nói gì, nhưng trên mặt viết to mấy chữ: "ANH! ĐI! CHẾT! ĐI!"

Trình Hâm và Tuấn Lâm bị mấy đứa nhỏ vây quanh, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Á Hiên và Văn Gia im lặng từ đầu đến cuối, trong đầu chạy một mảng kí ức đen tối. Bọn họ không tiếp xúc quá gần với ai, cũng chỉ nói chuyện với rất ít người. Tám người còn lại đương nhiên nhìn thấy sự trầm mặc khác thường của đứa nhỏ tăng động Văn Gia, hai anh em bọn họ từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay nhau, không rời đi một bước. Bọn họ ở đó nghỉ ngơi, buổi chiều, Hạo Tường, Tuấn Lâm, Tứ Húc, Văn Gia, Diệu Văn và Gia Kỳ đi ra phụ mấy bác trong làng làm chút việc vặt, Trình Hâm và Á Hiên bị đám trẻ vây quanh. Bọn nhỏ có thắc mắc về màu tóc kì lạ của Á Hiên, nhưng rất nhanh, bọn họ liền trở nên sôi nổi. Á Hiên dạy bọn nhỏ mấy bài đồng dao mình hay hát hồi còn nhỏ, Trình Hâm dạy bọn nhóc làm mấy món đồ chơi bé bé xinh xinh.

_ Anh Tiểu Mỹ Nhân~~~

Một đứa chỉ vào Trình Hâm nói. Mấy đứa còn lại liền hùa theo, lũ nhóc nhao nhao lên, níu lấy áo họ đi xung quanh làng. Tiếng cười tràn ngập, ngôi làng dường như vì sự xuất hiện của mười hai người bọn họ mà trở nên vui vẻ hơn. Thiên Trạch đương nhiên trở thành thầy lang, hết người này đến người khác thi nhau đến bắt mạch, bởi vì thầy lang Thiên Trạch làm việc rất có tâm, hơn nữa lại là một người khả ái và đáng yêu vô cùng~

Tử Dật sau mấy ngày ngủ li bì vì mệt cuối cùng cũng tỉnh lại. Buổi tối liền bị Tuấn Lâm kéo ra ngoài chơi. Đến khuya, ai về nhà nấy, bọn họ cũng trở về căn nhà nhỏ mà người trong làng cho mượn, hai phòng ngủ, một phòng bị uke line chiếm dụng, phòng còn lại đương nhiên là của seme line. Mấy thằng công rất chi là bất mãn với sự phân chia này, nhưng nào dám cãi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, cãi lời vợ là cãi lời Thiên Lôi!

Bên phòng seme line rất nhanh đã im lặng, tuy nhiên, phòng uke line đến khuya vẫn còn sáng đèn. Thiên Trạch ngôi sắp xếp lại mớ đồ dùng cá nhân của mình, còn được mấy túi tiền to, là của dân làng này biếu, bảo là lâu lắm rồi mới có được thầy lang tốt mà khả ái như thế này, cũng không có nhiều nhặn gì, mong cậu nhận lấy. Trong làng hóa ra chỉ có một tiệm thuốc nhỏ, người thầy lang cách đây không lâu bị lao phổi qua đời, hắn không có con cái hay học trò, cho nên tiệm thuốc kia liền giao cho một người khác quản lý. Dân làng thật thà chất phác, lại rất hiếu khách, có gì tốt đều đem ra, những người trong làng có vẻ đều rất thích bọn họ, luôn miệng bảo bọn họ tốt. Mấy đứa nhỏ cũng rất thích. Một vài người còn nhìn ra có hai người là xuất thân từ ngôi làng của bọn họ.

Nơi này, nếu bị phá huỷ, bọn họ nhất định không tha thứ.
**************************************

Gần hừng đông, Diệu Văn tỉnh giấc, im lặng ra khỏi nhà. Chẳng ai biết, chẳng ai hay, cậu lặng lẽ đi tới nghĩa trang trong làng. Khu nghĩa trang thực lớn, rất rộng, rộng hơn làng rất nhiều. Diệu Văn bỏ qua mấy ngôi mộ mới, đi sâu vào bên trong, đến gần hết nghĩa trang liền nhìn thấy hai nấm mồ đất nhỏ xinh, một cái bia đá khắc tên xiêu vẹo. Virginia Scarlet, không rõ năm sinh năm mất, hưởng dương 14 tuổi. Và bên kia, là Julie Healer, năm sinh năm mất quá mờ, hưởng dương 36 tuổi.

Người nằm dưới gò đất này, là mẹ của cậu.

_ Mẹ, Virginia, lâu lắm rồi không gặp hai người.

Đứa nhỏ chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện.

Ở phía đông, mặt trời bắt đầu ló dạng.

Trưởng làng, một ông lão đã cao tuổi, mắt cũng đã chẳng còn nhìn rõ, lưng còng, tay phải ôm một bó hoa, tay trái chống gậy đi tới. Ông dùng đôi mắt đen đã hơi lờ đờ nhìn cậu chốc lát, sau đó lại mỉm cười phúc hậu, đem bó hoa đặt xuống nấm mồ nhỏ bên cạnh mộ Virginia, chắp tay cầu nguyện rồi bắt chuyện

_ Cậu bé, ta nghĩ con cũng là người làng Virgin, hóa là thật.

_ Vâng...

_ Chà, lão không nghĩ phía trong này cũng có người đến thăm mộ. Những ngôi mộ càng ở sâu trong nghĩa trang càng cổ xưa. Những ngôi mộ này có khi đã hàng trăm năm tuổi rồi. - Ông lão cười ôn hòa, tay chắp sau lưng, thong thả bước đi. - Vợ con lão đều đã qua đời. Lão chỉ ở một mình không có họ hàng cháu chắt, nên thường hay ra mấy ngôi mộ cổ này thắp cho họ nén nhang hay mang cho họ bó hoa. Cậu có muốn đi với lão không?

_ A...vâng.

Diệu Văn đi cùng trưởng làng, đi đến từng ngôi mộ vái lạy, cầu nguyện, bỗng dưng, lại nhìn thấy hai bóng dáng một cao một thấp vô cùng quen thuộc đang tiến đến hai nấm mồ nằm riêng biệt trong nghĩa trang.

Cậu biết ngôi mộ đó.

Lúc nhỏ có nghe có cặp vợ chồng tóc vàng mắt xanh được biển đưa đến, lúc bấy giờ, trên lục địa Zodiacus chỉ có người tóc nâu và đen, màu mắt cũng chỉ có màu nâu thông thường, cho nên, hai người bọn họ bị xem là quái vật.

Không lâu sau đó, người vợ sinh ra một cặp song sinh mắt xanh tóc vàng rồi qua đời, người chồng không lâu sau đó cũng quy tiên, vì bạo bệnh, hai đứa trẻ lúc đó không biết sinh sống như thế nào. Nghe nói là, bọn họ sinh ra trước Diệu Văn vài năm, lúc cậu còn ẳm ngửa thì bọn họ đã bảy tám tuổi gì đó rồi. Ngôi mộ nằm riêng biệt kia, chính là nơi yên nghỉ cuối cùng của hai vợ chồng đó, còn hai bóng người kia, chính là Văn Gia và Á Hiên.

Văn Gia nắm tay Á Hiên dắt đi, đến trước ngôi mộ đó. Á Hiên nắm lấy bàn tay em trai, từng bước từng bước đi qua lớp cỏ cao quá gối, đôi mắt qua lớp băng trắng có thể nhìn thấy Thần khí của Diệu Văn và sinh khí của một người khác, tuy nhiên lại không nói gì. Văn Gia chắc chắn cũng nhận ra, cho nên chỉ khẽ đánh mắt qua chỗ Diệu Văn một cái, ý bảo đừng đến đây rồi tiếp tục đi.

Họ dừng lại trước mộ, Á Hiên tháo băng bịt mắt, để lộ ra đôi mắt xanh trong veo nhưng vô thần vô cảm. Anh cất tiếng, nhưng gió biển thổi qua, vô tình cuốn đi lời nói, không ai nghe, không ai biết, cũng chẳng thể biết được.

"Cha, mẹ, con và em đã về rồi"

[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ