23

533 58 1
                                    

Chương 23. Mũi tên có mùi hương của em.

Lúc Tử Dật tỉnh dậy, chỉ thấy có bốn người ngồi trong một hang đá nhỏ, hắn thì đang nằm trên đùi Á Hiên, Thiên Trạch vừa từ bên ngoài đi vào, còn có Hạo Tường ngồi ôm kiếm ở một góc.

_ Chuyện gì vậy? Mọi người đâu?

_ Cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích. Bọn họ ra trận hết rồi.

_ Tại sao không để tớ đi?

_ Cậu và Hạo Tường hiện tại giữ hai mảnh pha lê mặt trăng và mặt trời, nếu chúng thấy mặt hai cậu, bằng mọi giá sẽ rút hai mảnh pha lê đó ra, lúc đó cho dù có là Zeus đại nhân cũng không thể lấy lại được. Cho nên...

_ Được rồi, tớ hiểu rồi, cảm ơn các cậu.

Sau chỉ ngồi dậy, xoa xoa ngực.

Lùi lại trước đó hai giờ, khi tám người kia chuẩn bị khởi hành.

Chân Nguyên cầm trên tay một mũi tên, hơi băn khoăn không biết nên đưa nó cho ai giữ.

_ Trình Hâm, em giữ đi.

_ Nhưng em làm gì biết bắn cung.

_ Em giữ. Chỉ có em mới giữ được nó thôi.

Trình Hâm không biết rốt cục mình phải làm gì với nó.

Bọn họ tiến gần đến kết giới, một kết giới trong suốt, màu đen, tràn ngập oán giận của loài người.

Trình Hâm cầm mũi tên chạm nhẹ vào kết giới.

Nó liền mở ra một vòng tròn vừa đủ cho con người đi qua.

Bọn họ nhẹ nhàng ép khí của mình xuống, đi vào trong.

Kết giới đóng lại ngay tức khắc.

Không biết là, đến khi biết chuyện, Kim Ngưu sẽ ra sao?

************************************

Trên cái đại lục Horoscopus này, quả thật là chẳng có sinh vật nào sống nổi.

Ares hất tay, vũ khí tên gọi Chastifol của hắn liền biến thành hàng vạn con dao sắc, san bằng nhà tù, chỉ chừa lại bệ đá nơi có thiếu niên đang nằm và bờ tường có khắc hình mỹ nữ ở phía sau.

Bức tranh đó, tên gọi là sự khai sinh Aphrodite.

_ Chúng tới rồi.

Diệu Văn đưa The Hermit cho Trình Hâm rồi bảo anh trốn vào trong một góc nào đó an toàn, lại vừa có thể quan sát toàn bộ trận chiến.

Bảy người rẽ lá bước ra, vừa vặn thấy một đống đổ nát, trên trời tràn ngập Harpy và Griffin, phía sau bức tường kia, hàng đống Titans lúc nhúc, chỉ chờ có lệnh liền lao lên cắn xé con mồi.

Ares cầm Chastifol trên tay, cười khinh bỉ.

Medusa đứng sau bệ đá, cười quái dị.

Mái tóc rắn phủ xuống, che đi đôi mắt ả.

_ Chúng mày tới rồi.

_ Mày ăn nói cho cẩn thận, thằng nhãi, Zeus không dạy mày cách ăn nói với trưởng bối của mày à? - Gia Kỳ đen mặt.

Zeus ở trên trời nghe thấy cũng đen mặt.

Hai người có cần phải sỉ nhục con đến như thế không?

_ Lũ máu bùn.

Chastifol liền biến thành một ngọn giáo, lao đến chỗ bọn họ, trong khi Ares vẫn đứng tại chỗ, không hề di chuyển.

Gia Kỳ rút thanh đao trong lòng bàn tay ra, chặn lại nó, lao lên chém thêm một đường nữa, hất ngược ngọn giáo về phía Ares, hắn xòe bàn tay, Chastifol biến thành hàng vạn con dao nhỏ, phóng xuống.

_ Chân Nguyên, Gia Kỳ, hai người lo Ares v, còn đám kia để bọn em. - Văn Gia rút kiếm, đỡ lấy cánh tay của một con Titan vừa đập xuống chỗ cậu.

Chẳng ai nói thêm lời nào, trận chiến cứ thế mà bắt đầu, Tỉ Đạt ở trên không, nhẹ nhàng khiến bọn chúng tự động lao đầu vào giết nhau, bản thân lại đến phụ em trai đang xử lí mấy con Titan.

Tuấn Lâm đối đầu với Medusa, tay cầm kiếm, lưỡi kiếm bốc cháy, đôi mắt rực lửa hận nhìn ả. Ả chỉ cười một nụ cười quái dị, những con rắn nhỏ độc, khè lưỡi kinh tởm. Ả lao về phía cậu, vung kiếm, Tuấn Lâm đỡ lấy đường kiếm, chân nhảy vọt lên đá vào cái đầu ả. Medusa choáng váng lùi về phía sau vài bước, Tuấn Lâm liền nhân cơ hội đâm vào bụng ả. Đột nhiên ả cười lớn, từ chỗ bụng bị thủng tràn ra một loại khí màu đen, luồng hắc khí bao lấy Tuấn Lâm, đốt cháy da thịt cậu. Tuấn Lâm nhíu mày, nhảy tránh.

_ Ngu xuẩn.

Cậu thấp giọng mắng, sau đó vung kiếm, luồng khí đen theo đường kiếm bị hút, bay ngược về phía Medusa.

Ngươi có cảm thấy mình rất ngu ngốc không? Ta là đứa con của lửa, da thịt ta được nung trong lửa địa ngục, máu huyết chảy trong người lấy từ dung nham của cái chết đun thành. Chẳng có thứ lửa nào trên thế giới này đốt cháy được ta cả. Trong tay lũ phản bội các ngươi là trái tim của nam nhân ta thương yêu, cho nên, có phải liều mạng ta cũng phải lấy được nó.

Medusa không kịp né, luồng khí đen bay ập vào người ả, ả liền vung kiếm xua nó đi.

Mái tóc rắn của ả mở mắt, lũ rắn thè lưỡi nhìn cậu.

_ Jun Lin....

Giọng nói the thé, khàn khàn của ả gọi tên cậu.

Nghe giống như, một trái tim nào đó đang cầu cứu.

Tuấn Lâm trong tâm cảm thấy vừa vui vừa trống rỗng. Cậu khẽ tìm Hạo Tường, anh vẫn chuyên tâm chiến đấu, chẳng nhìn lấy cậu.

Trận này nếu thắng, ác ma trong lòng xin hãy biến mất.

Tuấn Lâm muốn ở bên anh ấy, lại sợ hãi Hạo Tường biết được con người khát máu thứ hai của cậu.

Ares đang đấu với Chân Nguyên, lơ đễnh nhìn sang phía ả

_ Tao nghĩ là tao đã dạy mày khá kĩ, cháu ạ. - Chân Nguyên nhếch môi vung kiếm, đẩy lùi Ares về phía sau. - Khi đánh với kẻ thù không được lơ đễnh, nhất là khi mày đang đánh với thầy của mày, thằng ranh.

_ Chú nên im lặng đi, mấy đứa cháu của chú sắp ngỏm rồi kìa.

_ Mày biết không, tao chưa từng hối hận vì đã đồng ý dạy dỗ mày.

[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ