Hoseok rời quê, rời khỏi căn nhà ấm áp mà lên Seoul trong đêm đông giá lạnh để thực hiện đam mê.
Hoseok ra đi, và gác lại niềm đam mê cũng trong đêm đông lạnh ấy.
Cùng một Hoseok nhưng lại hai hoàn cảnh.
Hoseok lang thang trên con đường vắng.
Không để ý mọi thứ xung quanh, chỉ liên tục đi thẳng về phía trước.
Hoseok chẳng biết đi đâu nữa
Có lẽ sẽ trở lại Gwangju ?
Không..
Như vậy sẽ khiến cho gia đình em lo lắng. Họ đã phải vì em mà hi sinh nhiều thứ.
Mẹ vì em mà đã đi làm vất vả không kể ngày đêm chỉ để kiếm tiền cho em vào trường nhảy.
Chị của em phải chấp nhận xa gia đình đi ra nước ngoài kiếm sống, gửi tiền về nuôi em.
Còn ba em, ông ấy vì muốn em thực hiện được ước mơ nên chẳng cấm cản em đi theo nghề của mình mà còn ủng hộ nó. Như vậy là lớn lao lắm rồi.
Hoseok bật khóc, khóc đến bi thương, khóc vì em là một thằng bất hiếu. Cả nhà vì mình mà chịu khổ như vậy, còn mình lại cứ đi theo thứ tình yêu chẳng bao giờ được công chúng đón nhận.
Hoseok khóc đến đỏ cả mắt, đến khàn cả giọng vẫn chẳng ai nghe
Nước mắt em nóng hổi đến tuyết cũng phải tan chảy.
Hoseok ngã quị xuống nền tuyết, vốn thể chất từ trước đã yếu đi, nay lại gặp nhiều chuyện như vậy. Từ đợt comeback tới giờ đã tụt đi rất nhiều kí.
°°°
Lúc em tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện lúc nào không hay, tay phải bị kim dẫn nước ghim vào, đầu đau như búa gõ.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một cô y tá, phía sau là Xiumin?
Người y tá lúc nãy đến để thay bình dinh dưỡng cho em, còn Xiumin..
" Xiumin hyung? Sao anh lại ở đây "
Hoseok có hơi bất ngờ.
" Hoseok có chuyện gì mau kể anh nghe "
Xiumin nhìn chằm chằm em.
" khô-
" nhanh! "
Xiumin nổi cáu, anh lo cho em lắm. Thấy em ngất trên đường liền lập tức đưa vào bệnh viện. Trước giờ anh luôn thương đứa nhỏ này, anh biết lúc nào Hoseok có chuyện cũng đều giấu đi, không cho ai biết.
Hoseok cũng chẳng thể tránh khỏi ánh mắt của Xiumin, liền trực tiếp kể lại hết mọi chuyện. Mắt bị màng nước mỏng bao phủ, giọng nghẹn ngào.
" sao em không nói anh biết sớm hơn "
Xiumin nắm chật tay em
" dù có nói sớm, cũng chẳng giải quyết được gì đâu "
" anh đi nói với bọn họ "
Xiumin đứng dậy, có vẻ vô cùng tức giận.
" đ.. đừng, anh đừng làm thế "
Hoseok cố gắng níu chân anh lại.
" sao lại đừng, bọn họ làm em đau khổ như vậy "
Xiumin ôm chầm lấy thân thể gầy gò của em, như muốn khảm luôn vào lòng để bảo vệ đứa em nhỏ này.
" em không muốn họ vì..hic.. em mà khó xử . Xin anh đấy Xiumin "
Hoseok cắn chật môi kìm hãm ngăn cho nước mắt chảy ra.
" em khóc đi Hoseok, đừng kiềm chế nữa. Khóc cho thõa rồi mọi chuyện sẽ qua "
Xiumin không muốn phải nhìn em vì bọn họ mà khóc thêm lần nào nữa.
" X..xiumin.."
Hoseok thật sự òa khóc rồi, như một đứa trẻ. Hoseok chẳng biết gì nữa, chỉ muốn khóc cho hết, khóc, khóc đến khi nước mắt không còn rơi nữa
°°°
8:50 - 29/1/2019
By 0o_Giun_o0