Mình đang ở đâu.
À, nhớ rồi. Là thiên đường.
Ở đây thoải mái quá, trên này mãi cũng được.
Lạnh quá.
Hoseok cảm thấy lạnh, giống như có vật gì đó chạm vào người em. Cứ tưởng trên này ấm áp lắm chứ.
Em nghe thấy tiếng máy móc, nghe thấy tiếng ai đang nói. Tay có thứ gì nhọn hoắc đâm vào. Lại còn thêm mùi thuốc sát trùng.
Sao nó chẳng giống thiên đường, mà cứ như là bệnh viện?
Em bừng tỉnh, mắt mở to.
E-em vẫn còn sống! Vẫn chưa chết. Chúa không mang em đi.
" Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại! "
Tim em đang đập, một cách yếu ớt. Như có cái gì cố níu em lại ở đây, không cho em đi.
Em bất tỉnh. Ca phẫu thuật vẫn diễn ra trong tình trạng nguy cấp. Nếu không nhanh lên, cơ hội sống sót của em sẽ không còn. Phải dùng đến kích điện mới khiến tim em đập. Các bác sĩ cũng rất bất ngờ. Có gì đó trong em khao khát được sống, dù em đang đứng trên ranh giới của cái chết và sự sống.
Đã hơn ba giờ trôi qua, đèn đã chuyển sang xanh. Cuộc phẫu thuật thành công, ai cũng thở phào.
Cậu trai đã đưa Hoseok vào, anh ta chạy đến hỏi y tá ngay khi vừa ra khỏi phòng.
" Cậu ấy, có sao không?! "
Trong anh ta rất sốt sắng. Khuôn mặt điển trai nhăn lại.
" Không sao. "
Anh ta nghe xong mới cảm thấy nhẹ nhõm. Khi nãy không kịp thắng tay lái.
" Vậy, tôi vào thăm cậu ấy được chứ? "
" Không được, cậu ấy vừa qua cơn nguy kịch. Cần phải nghỉ ngơi, mai anh hãy tới "
Cậu trai nghe lời cô y tá, lẳng lặng đi ra quầy làm thủ tục nhập viện rồi về.
Hôm sau cậu ta tới thật, tay mang bao nhiêu thứ. Tiến đến phòng Hoseok.
Em tỉnh lại từ bao giờ, thân xác gầy gò lại thêm nhưng vết thương khiến người ta xót. Ánh nắng hắt vào mặt em.
Người kia như cảm thấy mình vừa nhìn thấy mặt trời, tim cậu ta đập loạn xạ. Chuyện gì vậy?
" À, xin lỗi cậu vì ngày hôm qua. Tôi là người gây ra tai nạn! "
Cậu ta cắm cúi xin lỗi, lỗi của cậu ta rất nặng. Xém chút nữa đã cướp đi một mạng người.
" Tai nạn? T-tôi không biết. Không nhớ gì hết "
Em nói gì cơ? Không nhớ gì hết, chẳng lẽ cú va chạm đã khiến em mất đi trí nhớ.
" Không nhớ? C-cậu tên gì "
" Hình như là Hoseok, tôi chỉ nhớ có vậy thôi. Còn lại không nhớ gì hết "
Em chỉ nhớ mỗi cái tên, phải làm sao đây. Người nhà em cậu ta không biết, địa chỉ nhà cũng không. Nếu để em ở lại rất có lỗi.
Cậu ta chẳng còn cách khác ngoài việc phải đưa em theo để tiện chăm sóc.
" Hay cậu đi theo tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Dù sao cậu cũng đang bị thương "
Hoseok im lặng, nhìn cậu ta mỉm cười. Sắc xuân bao xung quanh em, giọng nói trong trẻo vang lên.
" Cảm ơn. "
Dù em có bị mất đi trí nhớ, nhưng em vẫn là em. Vẫn xinh đẹp, vẫn ngây ngô như ngày nào.
" Tôi tên Jung Jaehyun. Gọi Jaehyun được rồi "
Jaehyun lo nhìn em mà quên mất giới thiệu bản thân.
" Vậy, Jaehyun! "
Em lại cười, cậu thích nó. Nhìn nó đẹp lắm. Như có mặt trời thứ hai ở đây.
Hoseok chẳng còn một chút kí ức nào sót lại. Ngay cả mối tình đơn phương của em, không một chút. Người em thương, em cũng quên.
Nếu như vậy mà khiến em bớt đau khổ thì thà rằng em mất trí nhớ còn hơn là cứ thấy em vì tình mà khóc, mà đau.
Em xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp hơn. Những việc em đã trải qua, đều không đáng.
Hoseok không đáng để ra đi nhanh như vậy, vẫn có người cần em. Em vẫn là ánh mặt trời trong mắt họ.
Thương em, Hoseok
××××
15:35 - 21/5/2019
•Giun•