'03'

1.7K 203 92
                                    

Hoseok cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi ngất xỉu giữa mùa đông lạnh giá này. Đôi vai cứ run bần bận, khóe mắt đỏ hoe khiến người nhìn cũng phải xót lòng.

Tuyết rơi phủ đầy trời, đáp lên cả thân người nhỏ bé.

Hoseok này...Mày ngu ngốc thật..ngu ngốc vô cùng..

.....

Em đã bất tỉnh đến tận chiều tối mới thức dậy, mở mắt ra, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt.

Cố gắng lục lọi lại vài ký ức vài tiếng trước.

Tiếng mở cửa vang lên, Hoseok nhìn qua. Là Min Yoongi cùng Park Jimin.

" sao tôi lại về được đây? "

Dùng chút sức lực vừa mới lấy lại, Hoseok gặn hỏi hai người bọn họ.

" Yoongi hyung và em gặp anh bất tỉnh trên đường nên đã đưa anh về nhà "

" À! Cảm ơn hai người! "

Hoseok em cuối đầu cảm ơn hai người, nếu không có họ chắc có lẽ em đã chết vì lạnh mất.

" Em đi đâu mà bất tỉnh ngoài đó luôn vậy? "

Yoongi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

" E..em đi dạo một chút thôi ấy mà! Không may tự dưng lại ngất đi mất! "

Hoseok gượng cười trả lời câu hỏi của gã. Lúc nói xong còn ngước lên nhìn gã, Hoseok phát hiện nãy giờ dù nói chuyện với mình nhưng ánh mắt của Yoongi vẫn luôn hướng về Jimin. Nhìn cậu một cách ấm áp cùng ôn nhu mà trước đây Hoseok chưa từng được Yoongi nhìn như vậy, cảm thấy có chút tuổi thân cùng ganh tị.

Jimin cậu vẫn đang lo múc cháo cho em nên cũng chẳng để ý đến.

" Lần sau nhớ cẩn thận hơn! Đừng khiến người khác phải lo lắng ! "

Gã cuối cùng cũng chịu nhìn cậu, nhưng không phải một cách ôn nhu như ban nãy mà vô cùng lãnh đạm.

" E..em biết, sẽ không có lần sau! "

Hoseok có đôi chút buồn bã, em luôn muốn được Yoongi y quan tâm. Muốn bọn họ nhìn về phía em, cho em ấm áp, dù chỉ một chút thôi..

" Hoseokie hyung! Hyung mau ăn cháo ! "

Jimin đã đổ cháo đầy tô, bưng lên định đút cho em ăn thì bị rm ngăn lại.

" không cần đâu! Hyung tự ăn được! Em và Yoongi hyung về phòng đi! Hyung không sao nữa rồi! "

Nở nụ cười ấm áp nhìn Jimin, Jimin cậu lúc nào cũng quan tâm em. Điều đó làm Hoseok cảm thấy có chút hổ thẹn khi lại đi ganh tị người đã yêu thương mình nhiều như vậy.

" Ừ! Cũng được! Em với Yoongi hyung đi, anh nhớ ăn rồi uống thuốc nha! "

Jimin cười híp mắt chào tạm biệt Hoseok rồi kéo tay Yoongi cùng đi.

Ah~ thằng bé dễ thương thật lại còn tốt bụng nữa. Bảo sao Yoongi anh ấy chẳng thích cho được. Mày sẽ chẳng bao giờ bằng được em ấy..

allhope ✧ Cả Một Đời Đều Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ