'029'

906 108 38
                                    

Hoseok đứng nơi bến ga. Tiếng còi inh ỏi. Em mang ít đồ thôi, vừa đủ. Chuyến tàu từ Seoul về Gwangju dần cặp bến. Hoseok đã bao lần hứa rằng sẽ bỏ hết, làm lại tự đầu. Rốt cuộc quay đi ngoảnh lại vẫn vậy, không thay đổi.

Jaehyun đã cứu vớt, cưu mang em lúc em gặp khó khăn. Dù, hắn có lừa dối em. Nhưng vẫn rất biết ơn hắn.

Jaehyun từ xa chạy lại phía em, trong hắn rất vội vã. Hắn nhìn em thật lâu, như muốn ghi nhớ tất cả về em.

" Hoseok, về rồi thì nhớ cẩn thận. Đừng để ai làm đau em "

Jaehyun nắm tay em, chỉ cần em muốn thì Jaehyun sẽ làm. Khoảng thời gian bên em, ngắn nhưng lại trải qua không biết là chuyện. Mắt hắn hằn lên sự trống trải, em đi rồi. Hắn sẽ không còn thấy em ở bên hắn nữa. Em đặt tay tên bàn tay lớn của hắn. Cười.

" Em không thể cho anh được gì hết, cũng chẳng thể ở bên anh.

Em không tốt, không xứng để anh theo đuổi. Anh ở đây, tìm người anh yêu. Một người tốt hơn em và hãy mau chóng quên em. "

Hoseok thật lòng, em sẽ làm đau Jaehyun. Trước giờ chỉ coi hắn là bạn, không nỡ nói dối tình cảm của mình được. Sẽ thật có lỗi với hắn.

" Đến giờ rồi, em đi nhé "

Hoseok kéo hành lí, bước lên tàu. Em ngồi kế cửa sổ, ngước ra chào tạm biệt Jaehyun.

Con tàu dần khởi hành, nó bắt đầu tăng tốc. Hoseok tựa lưng, em nhắm nhẹ mắt. Em mệt lắm rồi, không còn đủ sức để có thể chịu những nỗi đau âm ỉ đến như vậy nữa. Trời hôm nay nắng, ánh nắng hắt lên mặt em.

Hoseok thích nắng.

Nắng cho em cảm giác ấm áp, như được ai đó ôm lấy, bao bọc. Nắng làm em cảm thấy vui vẻ, không sầu lo.

Giá như Jaehyun đừng đưa em lên đây, mọi chuyện sẽ chẳng lập lại và rắc rối như này. Nếu Jaehyun để em nằm đấy thoi thóp thì tốt biết mấy. Nếu Jaehyun cứ mặc kệ em thì thật tốt.

Hoseok ngả lưng hít một hơi thật sâu, từ từ quên đi những kí ức cũ. Sau khi về nhà thì em nên làm gì đây. Hay là khoan về nhà, em nên đi đây cho khuây khỏa một chút nhỉ.

Tốt nhất không nên để gia đình thấy em ủ rũ như thế. Em sẽ đi chơi một chuyến thật khuây khỏa. Hoseok duỗi người thả lõng. Em nên ngủ, việc còn lại sẽ tính sau.

Hoseok đã nằm mơ, em mơ thấy ai đó đã ôm em. Hoseok không thấy rõ mặt, nhưng em thích lắm, em vùi đầu sâu vào lòng người kia.

Mọi thứ thật thân thương và cả mùi hương này..

Hoseok bừng tỉnh, em ngửa mặt lên

" J-jungkook! "

Em đẩy người cậu ta ra, không phải chứ.

" Nhỏ một chút. "

Jungkook hạ giọng, cậu nhớ anh quá.

" Em làm gì ở đây, mau về đi "

" Jaehyun đã kêu em đến. Chính anh ta đã gọi cho em "

Cuối cùng, Jaehyun biết em vẫn yêu bọn họ. Nếu hắn cứ giữ em mãi bên mình sẽ chỉ đem đến tổn thương cho em. Hắn quyết định rút lui, hắn nhường em cho bọn họ. Đau thì có đau nhưng hạnh phúc của Hoseok quan trọng hơn.

" Im lặng và ngồi xuống. Em muốn anh đi đến đây với em. Em thật sự muốn xin lỗi anh. "

Jungkook dùng những cử chỉ ôn nhu khiến Hoseok có chút động tâm. Em ngồi xuống, chỉ là đi một chút thôi. Em sẽ mau hối thúc Jungkook quay về.

Cả chuyến đi dài, cậu chẳng ngừng luyên thuyên. Liên tục nói xin lỗi em. Có lẽ Hoseok sắp ngất đến nơi rồi. Nhưng mà như vậy thì tốt hơn, cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi em mới được hưởng thụ

Trái tim cằn cỗi của Hoseok như lại đơm hoa. Em ước gì khoảnh khắc này không bao giờ kết thúc.

Hoseok lại cười

.
.
.

giun

23:10

7/12/2019

Note: mấy tháng rồi nhỉ

allhope ✧ Cả Một Đời Đều Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ