Hoseok bên trong phòng cấp cứu, đèn vẫn đỏ. Người yêu em ở bên ngoài, trong ngóng từng giây. Chẳng thể thanh thản được chút nào.
Seokjin ngồi ở băng ghế lạnh, anh chống tay. Đôi bàn tay như chắp lại, nguyện cầu cho em có thể bình an. Anh không thể mất em thêm lần nữa.
Jaehyun đứng dựa lưng vào tường. Hắn im lặng, cảm giác cô đơn vô cùng. Hoseok của hắn thật ngu ngốc, sao lại nghĩ đến cách này để giải thoát bản thân. Đôi vai đã có chút run rẩy.
Đèn chuyển màu, bác sĩ cùng y tá bước ra. Seokjin cùng Jaehyun đã chạy đến hỏi. Hỏi nhiều đến mức người phụ tá phải ngăn lại. Giọng vị bác sĩ nhẹ, bảo.
" Cậu ấy không còn nguy hiểm nữa. Và làm ơn đừng để cậu ấy bị kích động "
Vị bác sĩ nâng cặp kính lên rồi đi về phòng làm việc. Cả hai đã cùng đi vào phòng bệnh, em như vậy nhưng đã tỉnh và ngồi đấy. Đầu hướng ra cửa sổ. Nơi có chậu hướng dương sắp nở.
Giọng em có phần mệt mỏi, cơ thể trong cũng không mấy là hồng hào khi cổ tay bị băng bó cả một lớp dày và mớ dây nhợ truyền dinh dưỡng xung quanh.
" Jaehyun, anh có thể ra ngoài một chút được không? Em cần nói chuyện với anh Seokjin. "
Em nói nhưng ánh mắt vẫn chẳng rời chậu hoa nhỏ. Jaehyun cũng không muốn làm khó em, từ từ đi ra. Để em lại một mình cùng với người đàn anh cùng nhóm. Cánh cửa phòng dần khép lại, đến khi nghe một tiếng va chạm nhỏ. Em mới cất lời. Nghe thanh thản lắm.
" Seokjin, em nhớ rồi. Tất cả "
Câu nói ngắn của em như thức tỉnh được anh. Anh không thể kiềm lại được cảm xúc khi mà người anh thương nhớ ra anh là ai.
Hoseok nhớ được hết em là ai và tất cả mọi việc đã từng xảy ra. Em nhớ lại được, khi hơi ấm của Seokjin đặt lên đôi tay em. Lúc em đang nguy cấp nhất, như xâm nhập vào tiềm thức, khiến em nhớ lại mọi thứ.
Seokjin đi đến, vòng tay bao lấy toàn bộ cơ thể gầy gò của em. Chính là hơi ấm cùng mùi hương này, như thể đã rất lâu rồi anh chẳng còn được cảm nhận nó. Anh nhẹ tay lắm, ôm em vừa đủ lực để khiến Hoseok không đau hay cảm thấy quá ngột ngạt. Cơ thể anh run lẩy bẩy, Hoseok đặt nhẹ tay lên người anh, từ từ đẩy Seokjin ra.
" Đừng ở đây nữa, em ổn rồi. Anh hãy về với Namjoon. Chẳng phải anh yêu cậu ấy lắm hay sao "
Em cười, là một nụ cười đượm buồn mà thanh thản. Em lại nói.
" Em nghĩ rằng, nếu em cứ theo đuổi tất cả các anh nữa. Em sẽ lại tự làm tổn thương em.
Chi bằng, em tự nguyện rời đi. Sẽ tốt hơn "
" Vì vậy, sau này đừng tìm em nữa. Không tốt cho anh đâu. "
Đau, tim anh. Cảm thấy như ngừng đập. Hoseok đã chịu quá nhiều tổn thương, ngay khi anh muốn bù đắp cho em thì em lại muốn rời xa. Đây đã là lần thứ hai em muốn đi. Anh không cho phép nó xảy ra. Seokjin một lần nữa lại ôm chầm lấy em. Miệng không ngừng thốt ra.
" Hoseok, anh yêu em. Thật sự rất yêu, làm ơn. Đừng bỏ đi! "
Hơi ấm của anh, em thích nó lắm.. Nhưng có lẽ, sẽ là lần cuối em được tận hưởng nó. Nếu em ở lại sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối.
" Đừng thương hại em, em không cần nó đâu. Về với người anh yêu đi, Seokjin. Em muốn nghỉ ngơi "
Anh buông thả tay mình, Hoseok nghĩ. Tình yêu anh dành cho em là một sự bố thí sao? Anh chẳng thể nói được gì nữa. Thật sự hết hi vọng rồi?..
" Vậy.. Anh về, em nghỉ đi "
Seokjin cũng chẳng biết làm gì ngoài cười thật cay đắng. Anh tiến đến cánh cửa. Ngay khi sắp rời đi. Em đã nói.
" Seokjin, em đã từng yêu anh thật nhiều. Cả bây giờ, vẫn vậy.
Nhưng có lẽ, sau này. Sẽ chẳng còn cơ hội. "
Cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc anh nghe được em nói gì. Anh nhìn thấy Jaehyun đứng ngoài.
" Xong rồi, anh có thể vào.
Và.. Hãy chăm sóc cho em thật tốt. Em rất kén ăn, hãy cố bảo em ăn nhiều một chút "
Câu nói vừa dứt, Seokjin đi. Không ngoảnh mặt trở lại, mặc kệ nỗi đau dày vò đến ngạt thở.
Jaehyun vào bên trong. Vừa tính hỏi thăm em.
" Jaehyun, em muốn về quê. "
" Em vẫn chưa khỏe "
" Xin anh, em muốn về Gwangju. Em không muốn ở đây nữa "
Hoseok nhìn Jaehyun, em không muốn ở nơi ngột ngạt này, lại càng không muốn ở thành phố này.
Em muốn có một cuộc sống mới, không đau lòng vì tình. Không phải khóc vì những thứ không phải của em. Bây giờ coi như em sẽ chẳng còn dính dáng gì đến " Người em từng thương ".
Cảm giác thật nhẹ nhõm cũng thật trống trải..
•••
21:24 - 16/9/2019
•giun
Note: thật xin lỗi khi ra chap muộn hơn so với dự kiến. Vì tôi có gặp một chút rắc rối với diễn biến của bộ nên đến hôm nay mới có chap mới.