" Hoseok này "
" vâng ? "
" em mau qua chỗ anh ở tạm đi "
Xiumin cầm lấy tay em.
" nhưng, sẽ phiền anh và mọi người "
Hoseok từ chối, em không muốn phải làm phiền ai nữa.
" không phiền, chẳng phải em muốn gia đình em không lo lắng à? Vậy thì hãy mau qua chỗ anh "
Xiumin cố thuyết phục em, đứa nhỏ này thật cứng đầu.
" v- vâng "
Hoseok chẳng còn cách nào, tạm thời cứ như vậy.
" em mau nghỉ ngơi, anh về thu xếp mọi việc "
Xiumin thật sự rất tốt, chuyện gì cũng giúp em. Hoseok không nói gì, im lặng nằm xuống.
" vậy hyung về "
Anh khuất dần sau cánh cửa, Hoseok chỉ nằm yên đó. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay thật lạ, trời chẳng có một gợn mây dù đang trong mùa đông. Mặt trăng nằm cô độc trên bầu trời, chẳng có lấy một ngôi sao nào.
Hoseok nhìn mà thương cho nó, ở trên bầu trời rộng lớn đến như vậy nhưng chỉ có một mình.
Tình yêu của mặt trăng chính là mặt trời, mặt trời tỏa sáng, xua đi sự âm u của mặt trăng.
Cả hai chính là minh chứng vĩ đại nhất của tình yêu, Hoseok có hơi ghen tị, ước gì mình cũng được vậy...
Hoseok bắt đầu lim dim, cả ngày chỉ biết khóc, thật yếu đuối.
Em mệt lắm rồi... Lâu nay chẳng thể ngủ ngon giấc được.
Hoseok đã ngủ, ngủ khi cả giọt nước còn đang vương vấn trên khóe mi dài.
Em quyết định rồi, sau giấc ngủ này, em sẽ chỉ khóc với những người đáng được thôi, sẽ mạnh mẽ.
°°°
Ánh nắng nhẹ hắt vào mặt Hoseok, gương mặt đang ngủ này thật sự rất xinh đẹp.
Nếu trên đời này có thiên thần, thì Hoseok chính là tiên tử chứ không phải thiên thần nữa.
Hoseok vốn năng động và tinh nghịch hồi trước đã trở lại.
Mới sáng đã tự thu xếp đồ, sau đó đi ra ngoài hít thở khí sáng.
Hoseok vừa đi vừa ngân nga bài daydream, bài hát yêu thích của em.
Hoseok bây giờ thật mạnh mẽ, khác hẳn hôm qua, u sầu, buồn bã.
À, sắp sinh nhật em rồi, phải vui lên. Không được buồn.
Mà thật sự, bọn người kia có thật vô tâm hay không ?
Một thành viên đột nhiên biến mất, đáng lẽ phải hốt hoảng.
Nhưng bây giờ lại chẳng có động tĩnh, có lẽ họ rất nhanh đã quên mất " J Hope ".
" J Hope " sẽ nhanh đi vào quên lãng, cả tình cảm của em cũng vậy, sẽ bị khóa thật chặt.
Hoseok không muốn yêu nữa, mệt lắm. Từ nay về sau, nên lo cho bản thân và gia đình nhiều hơn.
Xem này, bây giờ Hoseok trông thật gầy gò, phải ăn nhiều lên mới được. Mũm mĩm một tí thì mới đáng yêu.
Xiumin đã tới và làm thủ tục xuất viện cho em, chở em về ký túc xá của trụ sở.
Xiumin đã giải thích cho họ hiểu, bọn họ cảm thấy thương cho em.
Hoseok được Xiumin dẫn đến phòng đã được chuẩn bị sẵn.
Hoseok mới đến đây thôi mà họ đã như vậy, y hệt như hồi trước.
Hoseok mệt mỏi nằm lên giường, tay cầm điện thoại lên mà xem.
Hmm.... bây giờ báo đài làm ăn tệ thật, tin tức về cậu chẳng có lấy một cái. Hoseok không để ý gì đến đâu, cậu đang ngắm mấy tấm hình ngày xưa.
Lúc đó thật vui...
Bạn có chắc chắn muốn xóa hết 1.039 ảnh?
Xóa
Muốn quên thì phải xóa hết mọi thứ về họ.
Hoseok xóa hết, xóa những thứ liên quan đến BTS, không chừa cái nào. Xóa luôn cả tình cảm dành cho họ.
Em muốn cuộc đời mình có ích hơn, bây giờ chờ mọi chuyện ổn hơn. Hoseok sẽ về Gwangju...
Cuộc sống trên Seoul phồn thịnh này không hợp với em. Gwangju yên tĩnh vẫn là nơi Hoseok yêu thích nhất.
Hoseok đã cười, nụ cười thật sự. Không giả tạo, không gượng ép.
Jung Hoseok thật xinh đẹp.. tựa tiên tử giáng trần.
°°°
22:49 - 23/2/2019
By 0o_Giun_o0