Hoseok cứ mãi khóc mà ngủ quên đi mất..
Tới lúc tỉnh dậy đã hơn 8h tối. Dùng bàn tay gầy day day hai thái dương để xoa dịu cơn đau ập tới.
Dạo này em cảm thấy rất lạ. Thời gian ngủ ngày càng nhiều, những cơn đau đầu ngày càng thường xuyên hơn. Có khi đau tới nỗi chẳng đứng dậy được.
Chắc phải đi mua thuốc uống quá! Cứ như này chắc chết mất!
Giờ có lẽ bọn họ đang quây quần bên nhau rồi..
Hoseok đứng dậy, thay bộ đồ đủ ấm rồi mau chóng đi ra phòng khách. Bên ngoài chẳng có ai. Nhanh chóng lấy đôi Puma màu trắng Namjoon tặng hồi trước xỏ vào chân.
Namjoon vốn là một tên hậu đậu nên lúc lựa kích cỡ để mua giày cho em, y lỡ chọn đôi lớn nên mỗi lần mang là nó cứ hay bị tuột. Hoseok biết điều đó nhưng vẫn mang. Ít ra nó cho em cái cảm giác được người thương quan tâm.
Vừa mở cửa đã có một tràn gió lạnh tạt qua mặt Hoseok, lạnh tê tái, tê tái đến lòng người. Cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo lông dày.
Đi trên đường, em thấy nhiều cặp tình nhân hết nắm tay rồi ôm ấp, nhìn ấm vô cùng. Em cũng muốn vậy mà đâu có được, bên cạnh chẳng có ai..
Thoáng chốc đã đến tiệm thuốc gần nhất.
Em mua cả sấp vỉ thuốc giảm đau. Dù biết sẽ không tốt cho sức khỏe khi uống quá liều.
Hoseok mau chóng đi về lại căn nhà thân yêu, đi ngang trên đường, em nhìn thấy một cửa hàng trang sức.
Hoseok đi vào, món nào cũng đẹp. Được một hồi thì thấy đôi hoa tai dành cho nam vô cùng đẹp, đôi hoa tai được thiết kế tinh xảo mang màu đen huyền bí.
Ah~ hợp với Tae ghê
Cậu chợt nghĩ đến Taehyung, thật sự là đôi hoa tai này rất hợp với vẻ đẹp trai, nam tính của cậu. Chưa kể gần đến sinh nhật Tae rồi, Hoseok quyết định mua luôn đôi này.
Đi trên đường, Hoseok ôm chặt chiếc hộp nhỏ được bọc bằng nhung mềm. Không ngừng hạnh phúc.
Sau bao lần hứa không nhớ, không thương những con người vô tâm kia. Hoseok vẫn chẳng thể nào giữ được lời hứa. Số lần thất hứa không còn đếm được trên đầu ngón tay nữa.
ah~ mày lại thất hứa rồi Hoseok.. mệt mày ghê á Seok
Mở cửa đi vào căn hộ của cả nhóm, vẫn chẳng có ai, y hệt lúc Hoseok rời đi.
Cởi đôi giày rồi nhanh chóng đặt gọn gàng lên kệ, lấy chai nước mát lạnh từ tủ rồi đi về căn phòng của mình và Ji.. ? Hmm.. ?? Không có Jimin đâu. Hoseok lại quên mất.
Đặt hộp quà lên trên đầu giường và nhảy một phát vào chiếc nệm làm nó nảy lên. Vươn đôi tay thon dài cầm lấy một vỉ thuốc giảm đau lên mà nhìn chằm chằm.
Chỉ nhìn ánh mắt của em thôi tôi cũng đủ biết em mệt mỏi đến cỡ nào. Trên sân khấu tươi sáng bao nhiêu, về nhà lại cô đơn bấy nhiêu.
Cái danh " J-Hope " chỉ là chiếc mặt nạ giả dối che hết những cảm xúc, những khổ cực, những tủi nhục mà Hoseok đã chịu. Như việc những ngày đầu cả nhóm debut đã bị kêu rời khỏi nhóm...
Hoseok biết chứ! Biết mình vô dụng bất tài lắm! Được mọi người biết đến như bây giờ cũng nhờ tài năng của các thành viên khác. Mang cái danh là " hy vọng của Bangtan " này cũng mệt mỏi lắm. Lúc nào cũng tỏ ra tươi vui, trước mặt những ARMY luôn nở nụ cười..
Về nhà cũng chẳng đỡ hơn, cái tình cảm mà Hoseok dành cho bọn họ thật sự rất lớn, chẳng thua kém gì bọn họ dành cho nhau..
Nhưng nó cứ như là chiếc khóa, khóa chặt trái tim cậu lại. Càng chặt lại càng đau đớn, chẳng thể thở nổi.
Nên rời nhóm Hoseok nhỉ? Ở lại chỉ làm rào cản cho bọn họ.. ?
°°°
20:53 - ?
By 0o_Giun_o0