Suốt những ngày không có Hoseok ở đây. Jungkook cảm thấy tất cả mọi người đều rất lạ. Ai cũng đều trông rất suy sụp. Có phải vì Hoseok hay không?
Câu hỏi duy nhất trong đầu cậu bây giờ.
Jungkook cũng bắt đầu cảm thấy khác lạ khi em không ở đây.
Lạc lõng? Không biết nữa..
Chỉ là thấy cứ thiếu thiếu.
Hoseok cưng cậu nhất nhóm, cái gì cũng đều nhường cho cậu đầu tiên. Ngay cả khi đó là thứ mà Hoseok yêu thích. Và cậu lại nhường nó cho Taehyung. Jungkook có nghĩ đến cảm giác của em khi ấy không. Nó đau lắm, Jungkook ơi! Cậu vô tâm vậy à.
Biết là cậu thích Taehyung, nhưng cũng có cần phải thế không. Cậu có biết Hoseok yêu cậu nhiều đến mức nào không? Em làm cho cậu nhiều thứ đến vậy, cuối cùng chỉ nhận lại một câu nhờ giúp đỡ để bày tỏ với Taehyung.
Cậu có tự hỏi tại sao Hoseok lại muốn cậu ra ngoài không? Vì em không muốn nghe, không muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi nói về Taehyung. Jungkook ít nhiều gì cũng nên quan tâm đến người anh của mình một chút. Cậu cứ chú tâm đến người cậu yêu.
Giờ cậu nhận lại cái gì? Cảm giác cô đơn khi không có em ở đây?
Đùa à? Cậu yêu Taehyung mà. Sao lại buồn khi không có Hoseok. Rốt cuộc cảm xúc thật của cậu là gì?
Em vì cậu mà hi sinh thật nhiều.
Lúc cậu bị thương khi tập, em chạy đến, lo lắng giúp cậu đỡ đau.
Em khóc vì cậu khi cậu bị ốm nặng đến mức hôn mê.
Em thương cậu. Hoseok thương Jungkook.
Hoseok mang cho cậu cảm giác ấm áp, chẳng như Taehyung mà lúc nào cũng mặc kệ cậu.
Giờ tự dưng nhớ lại, cảm thấy thương em. Em của cậu, Hoseok dù lớn hơn Jungkook tận ba năm, nhưng em nhỏ nhắn đáng yêu. Lại nhẹ hều, cậu chỉ cần dùng tí lực là nâng được em lên rất dễ dàng.
Cậu thích nhìn nụ cười trái tim của em. Jungkook cảm tưởng, thấy em là thấy mặt trời. Là mặt trời thu nhỏ, ngay bên cạnh cậu.
Mặt trời của Jungkook, mang đến vui vẻ cho cậu.
Em, đối lập hoàn toàn với Taehyung. Jungkook thấy, cậu hình như thương em. Không phải là Taehyung.
Taehyung không mang đến cho cậu cảm giác nào. Nhưng Hoseok khác, em ấm áp, em đáng yêu và em thương cậu.
" Hoseok.. Em thương anh! "
Jungkook biết em thương cậu, và cố lờ nó đi.
Cậu mất đi mặt trời nhỏ rồi. Trong tim chỉ còn màu đen u ám, không có ánh sáng từ em soi sáng.
Thiếu đi mặt trời, mây đen kéo đến, mang cho anh nỗi buồn.
Mặt trời của mặt trăng vẫn ở đấy.
Còn mặt trời của anh, không ở đây.
Không thấy em cười.
Không thấy em vui.
Chẳng hề thấy em.
Về đây em ơi! Mặt trời của anh!
×××
21:47 - 12/5/2019
•Giun•
《 Chap mở đầu cho sự kiện quẩy chap. Mai sẽ có chap ❤ 》