Cái ý nghĩ " Hoseok không còn yêu, không còn quan tâm " hiển nhiên bám chặt vào tâm trí đám người. Như muốn lấn át hết tất cả yêu thương dành cho em.
Jaehyun dìu em, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế. Hấp tấp chạy vào lấy khăn ướt cùng ly sữa nóng.
" Hoseok. Cầm lấy, nóng đấy "
Hắn đưa cho em ly sữa nóng hổi, phía Jaehyun hắn cầm chiếc khăn mềm ướt. Lau những vết bụi đất dính trên mặt em. Cẩn thận để không khiến em bị đau.
" Em đi đâu mà lại để mình bị như vậy "
Jaehyun miệng thì mắng cho Hoseok một trận nhưng bản thân và thâm tâm lại chẳng ngừng lo lắng. Từng chút từng chút lau sạch mặt Hoseok. Hắn dừng lại chỗ mái tóc rối của em. Có thứ gì lấp lánh bị dính vào.
Khuyên tai? Lại còn thuộc loại của nam giới? Thiết kế thì lại tinh xảo và có lẽ chẳng rẻ tiền chút nào.
Hoseok không đeo khuyên, thậm chí còn chẳng xỏ khuyên tai nữa là đằng khác. Thứ này cũng chẳng phải của hắn. Ánh mắt hoài nghi của hắn chăm chú vào chiếc khuyên. Hắn đã tính hỏi em cho đến khi thấy em ngủ say mất. Jaehyun thay đồ cho em, bế em về phòng. Em thật sự rất lạ từ khi về nhà đến giờ.
Đến giờ Jaehyun phải đi gặp cả nhóm cùng Bang PD. Hắn không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, đặt sẵn ly nước cam bên cạnh Hoseok rồi sau đó rời khỏi nhà.
Jaehyun vẫn rất thắc mắc chiếc khuyên tai bị dính trên tóc em. Không biết em gặp phải chuyện gì nhưng vẫn lành lặn trở về đã may mắn lắm rồi. Khi thấy Hoseok đi lâu rồi vẫn chưa về, hắn đã đứng ngồi không yên. Muốn gọi cho em nhưng Hoseok lại không mang theo điện thoại.
Trầm ngâm một hồi hắn cũng đã đến nơi. Bên trong chỉ có cả nhóm, còn lại không có ai hết. Jaehyun chọn một chỗ cho bản thân để ngồi chờ đợi trong lúc những người còn lại đến. Ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng. Jaehyun lập tức dừng lại.
Jimin, Jimin đang mang chiếc khuyên tai giống hệt cái mà hắn đã thấy khi Hoseok về. Và hình như chiếc cậu ta đang mang chính là chiếc còn lại. Không lẽ Jimin và Hoseok xảy ra xô xát?
Hắn đứng dậy, rất tức giận mà tiến về chỗ của cậu ta.
" Park Jimin? Chiếc khuyên này là của cậu? Phải không? "
Jaehyun lôi chiếc còn lại từ trong túi ra, giơ lủng lẳng trước mặt Jimin.
Và Jimin thì, trong cậu thất thần mà không nói thành lời. Nó rơi ra từ khi nào và ở đâu, sao cậu lại không biết. Cẩn trọng trả lời câu hỏi của người trước mặt.
" Phải, có chuyện gì hay không? Và anh lấy nó ở đâu "
" Hoseok, tôi thấy nó bị vương trên tóc em ấy "
Jimin giật thót lên, chẳng lẽ lại rơi ngay lúc ấy. Mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu ta. Ánh mắt lẫn biểu hiện đã tố cáo chính Jimin. Jaehyun rất đơn giản để có thể nhìn ra.
" Cậu có liên quan đến Hoseok đúng không? Em ấy từ khi về liền trở nên rất lạ, trông em bơ phờ và không một tia sức sống nào. Cậu đã làm gì? "
Ánh mắt Jaehyun thể hiện sự tức giận rõ rệt. Giọng điệu trở nên trầm hơn trước.
Jimin không nói gì, im lặng ngồi đấy. Tất cả mọi chuyện những người còn lại đều chứng kiến hết toàn bộ. Sự hoài nghi dồn về phía cậu.
" Jimin, cậu đã làm gì Hoseok? Mau nói đi "
Taehyung lúc gặp em khi nãy, cũng thấy em giống hệt lời mà Jaehyun kể. Đến lúc này, Jimin cũng chẳng thể giấu diếm được nữa. Cảm giác tội lỗi đè nặng đôi vai của cậu. Cậu cuối gầm mặt.
" Tôi.. đã cưỡng bức Hoseok "
Ngay khi Jimin chỉ vừa dứt câu, Jaehyun đã đánh một cú thật mạnh vào cậu ta.
" Mẹ kiếp! Cậu, cậu có biết Hoseok em ấy sẽ như thế nào hay không! Có nghĩ đến cảnh em sẽ đau đớn như thế nào hay không?! "
Hắn quát lên, trong lòng như có trận bão lớn, lớn đến mức không thể tả được.
" Tôi biết! "
Jimin dằn vặt, cậu không thể nào mà ngừng nghĩ đến Hoseok. Em đã khóc thật nhiều trước mặt cậu, nhưng Jimin. Cậu không quan tâm đến nó, thứ tồn tại duy nhất trong đầu lúc ấy chính là đoạt lấy em. Cho đến khi, mọi thứ vỡ lỡ, Jimin mới biết. Mình sai rồi, sai thật rồi.
Taehyung nắm áo Jimin, gằn giọng. Hắn đã điên tiết lên như thế nào khi biết người bạn chí cốt lại làm thế với người mà hắn thương nhớ tha thiết.
" Mày, mày.. mày yêu Hoseok, đúng không? Sao lại làm loại chuyện ấy với người mày yêu như vậy? Mày có thấy nó thật dơ bẩn hay không? "
Kim Taehyung chưa bao giờ muốn đánh chết người bạn thân của hắn như lúc này. Ngay lúc cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, hắn đã mém chút đã đánh Jimin. Taehyung buông áo cậu ra, bỏ đi. Đóng sầm cánh cửa như muốn khiến nó rơi ra.
" Tôi rất muốn đánh chết cậu, nhưng lại không thể. Ngồi đó và nghĩ đến hậu quả của cậu đi "
Jaehyun cũng bỏ đi, Hoseok của hắn. Chẳng biết em đã đau khổ thế nào. Nếu như, nếu như hắn đi theo em thì đã không có chuyện này.
Những thành viên khác, bọn họ thất vọng. Cùng yêu cùng thương phải một người nhưng Jimin lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Từng người rời đi, để lại Jimin ngồi đó. Để cậu ta bị những tội lỗi cậu ta gây ra dằn vặt chính mình.
°°°
15:26 - 27/8/2019•giun
Note: hơn 1 tháng tôi chưa ra chương mới, cảm thấy thật có lỗi và cảm ơn mọi người đã chờ.